Binh yên!

Khi ngọn gió mơn man ve vuốt những tràng lá kia là lúc tôi tự nhủ “Cuộc sống, ta đang cần chi!”

Khi ngọn giò khẽ lướt qua từng kẽ ngón tay ươn ướt để lại một chút mát dịu giữa tiết trời như đang thiêu đốt, tôi đang tự nhủ “Cuộc sống, đôi lúc thật giản đơn!”

Khi ngọn gió khẽ thoáng qua đây, khi từng làn tóc ai bay theo chiều suy tưởng, khi chút miên man nơi góc phố bỗng chợt quay về, khi hạt bụi nhỏ khẽ rơi, khẽ đánh thức đôi mắt đang say mê trở về với thực tại. Cũng là lúc tôi đang tự hỏi “Bình yên đang ở nơi đâu!?”

Là lần đầu tiên thấy một sinh linh bé nhỏ bước ra từ cơn đau đang chìm dần trong hạnh phúc tràn dâng của người mẹ, hay là khi chợt thấy vui vui khi vô tình giúp đỡ được ai.

Là khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người yêu thương, hay là lúc chợt đắm mình trong vỡ òa hạnh phúc.

Là phút giũ mình bước chân ra khỏi một kì thi, hay là phút mong chờ với niềm tin chiến thắng.

Góc phố

Phố xa có phải là xa lắm,

Hay bởi lòng tôi thấy vấn vương.

Phố xa có phải người không tới,

Hay bởi lâu rồi vắng mưa rơi.

Chắc có lẽ xa khuất đâu đó nơi từng con phố kia vẫn còn lưu lại một chút gì đó của bình yên.

Chắc có lẽ một cơn mưa nào đó đã vội đi, để lại trong tôi chút xáo động.

Chắc có lẽ là đâu đây, chút bình yên đang xa khuất trong góc phố rêu phong.

Bình yên màu bình yên

Bình yên màu bình yên

Sài Gòn

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, Sài Gòn thất thường nhưng lại ẩn chứa vô vàn yêu thương như trái tim của những cặp đôi đang vội yêu nhau.

Nơi đó, nơi Sài Gòn đó vẫn còn thoảng câu “Anh yêu em!”, vẫn còn thoảng cái dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu, vẫn còn đó chút vấn vương của ngày xa cách, vẫn con đó những giọt mưa vội rơi, vội quấn lấy cái giá lạnh trong tim anh, vội che đi đôi mắt đang nhìn mưa trong làn nắng.

Nơi đó Sài Gòn là bao kỉ niệm xưa tràn về.

Kỉ niệm

Chẳng phải ai đó vội quên đi, cũng chẳng phải vì tình đầu mong manh dễ vỡ, cũng chẳng là xa cách nên vội cách xa.

Chẳng qua, là tình yêu nên có lúc hợp tan.

Chẳng qua, tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm mãnh liệt và thiêng liêng người ta dành cho nhau để đạt lấy hạnh phúc.

Chẳng qua, là tình cảm, là con người cả thôi.

Thế nên, cố gắng trân trọng lấy những gì mình đang có. Cố gắng gìn giữ lấy tình yêu hiện tại, bởi chẳng biết lúc nào nó sẽ mất đi.

Thế nên, dằn vặt, khổ đau xong thì hãy cố gắng mà đứng lên, mà vươn lấy những hạnh phúc phía xa kia, bởi đó mới chính là múc đích thực sự của tình yêu.

Bởi, yêu là để hạnh phúc chứ chẳng phải để chiếm hữu riêng ai.

Màu trắng

Có người tửng hỏi, tại sao tôi thích màu trắng.

Có người từng hỏi, màu trắng có tượng trưng cho điều gì đặc biệt lắm trong đời tôi.

Tôi, tôi chỉ nói rằng “Tôi không biết!”. Nhưng có lẽ,

Bởi tôi thích được giản đơn.

Bởi tôi mong được sống hết mình, được yêu hết mình nhưng không mong vì thế mà mang lấy trong mình một hòn đá mãi đè nặng.

Bởi bình yên thực sự chỉ đến khi con tim không còn mang nặng vấn vương.

Bởi bình yên đôi khi chỉ là chút trải lòng theo cơn gió.

Bởi bình yên, đơn giản chỉ là hai tiếng bình yên.

White stone