Nếu xa Sài Gòn,

Nếu có một ngày phải rời xa Sài Gòn, sẽ nhớ lắm những chiều mưa gió bất chợt, nhớ lắm cái nắng cháy da đã để lại trên tay tôi ba khoang đen trắng rõ ràng, nhớ lắm những con đường đầy thơ mộng giữa một Sài Gòn vội vã, nhớ lắm những kỉ niệm đã có bên em, nhớ lắm những đêm nằm lăn lóc với đám bạn trong bệnh viện…

Nếu có một ngày phải rời xa Sài Gòn, sẽ nhớ lắm những ly cà phê.

Là thỉnh thoảng đi “bệt” tụm ba tụm bảy với vài nhóm bạn, trò chuyện thì ít mà xỉa xói nhau thì nhiều.

Là thỉnh thoảng cái tổ của mình nó lại kéo nhau ra quán “học bài” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Là thỉnh thoảng ngồi cà phê tâm sự trên trời dưới đất với những người mình yêu quí.

Là thỉnh thoảng, bất chợt kéo đến một cơn mưa, rồi khi thì trùm đại cái áo mưa, khi thì tắm mưa tốc độ, khi lại lười biếng tạt vào quán cà phê nào đó nhâm nhi chờ đợi.

Là những quán cà phê kiểu Ý, những quán cóc ven đường, những góc bệt lý tưởng và cả những góc quán lãn mạn…

Là ngồi nhìn những giọt cà phê phin và lắng nghe cuộc sống. Phải chăng cuộc sống trôi quá nhanh nên đôi khi người ta cần vài phút tĩnh lặng và kiên nhẫn để lắng nghe nhịp đập của những giọt thời gian đang dần trôi.

Là  bởi nhiều người lên án cái sở thích đi dạo với cà phê một mình.

Là bởi một mình nên mới có thể thoải mái tranh thủ mấy cái giờ giấc rảnh rang hiếm hoi để túm tụm với chúng nó mà không sợ bị “hỏi thăm”. Một mình nên đêm giao thừa mới có thể dạo hết một vòng thành phố chứ không phải chui vô góc nào đó tâm sự. Một mình lâu nên mới quen với việc  mình chả yêu ai. Mà bởi hiện giờ chưa yêu ai nên mới có thể dành tình yêu đó cho tất cả mọi người. Cho những đứa ở tít trời xa, cho mấy đứa mới chập chững lần đầu có bồ, cho cả bọn nhóc loi nhoi đang ế giống mình…

Là bởi vẫn đang một mình nên trái tim mình cũng vẫn đang vẹn nguyên để chờ đợi một tình yêu sẽ tới.

Yêu thương

Là bởi mọi thứ đều có những mặt trái nhau, quan trọng nhất vẫn là bạn nhìn vào mặt nào để sống.

Là bởi không hẳn cứ một mình là vui nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm ra được những niềm vui cho chính bản thân mình. Thế nên với khả năng thơ văn cực hạn hẹp thì thỉnh thoảng ngồi quán cà phê vẫn làm được vài câu thơ vui vui mà chẳng cần bồ bịch ở bên, kiểu như:

Cà phê đen màu mắt,

Hay màu tóc em bay.

Gió rung rinh man mác,

Vuốt tóc em khẽ cười.

 

Anh yêu mùi cà đắng,

Yên làn tóc miên man.

Yên thêm màu sữa trắng,

Cho cà phê ngọt bùi.

 

Anh yêu nụ cười em,

Yêu tiếng cười khúc khích.

Yêu làn môi bé nhỏ,

Yêu lắm bờ môi xinh.

Là bởi cũng kha khá bạn bè em út chê trách, sỉ vả và cả khuyên nhủ mình về cái việc không chịu đi cua gái mà cả ngày lên facebook với blog khoe ế đẹp – ế bền – ế dũng cảm để chờ gái cua thì chỉ có ế tới già. Nhưng  khổ nỗi mình có yêu đứa nào đâu mà cua với kéo. Thế nên cứ ế cho gái nó thèm, mà nếu tệ lắm không có đứa nào thèm thì cứ tự tưởng tượng là có đứa đang thèm cũng không sao.

Là bởi cuộc đời này nó vốn đầy rẫy những thứ có thể khiến ta phát điên, khiến ta sầu não. Cuộc đời vốn đã đầy rẫy những khoảng màu đen, dù có nhìn nó, tìm nó thì rồi cũng chẳng thể tránh được. Vậy thôi, hãy thử coi vài cái khoảng đen trong đó là những khoảng hồng lấp ló rồi thử bước tới xem sao. Như ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc chẳng nằm đâu xa, hạnh phúc đến từ chính bản thân bạn và cả đôi khi đến từ tận cùng của sự tuyệt vọng.

 

Nếu bạn cứ mãi nhìn những đứa bạn của bạn đang hạnh phúc trong tình yêu, nhìn chúng nó kéo nhau đi chụp hình, kéo nhau vào những quán cà phê lãn mạn, kéo nhau đi ăn, kéo nhau đi phượt, thậm chí là kéo nhau ra góc nào đó chơi trò giấu chân giấu tay ngay trước mũi bạn. Và bạn thầm ghen tị, thầm tức tối, rồi thầm ước rằng ngày mai sẽ có một cú sét xuyên qua bạn và một chàng/nàng xinh trai đẹp gái nào đó thì bạn ế cả đời là cái chắc.

Hãy cứ thoải mái đi, hãy đi chơi, đi phượt thoải mái với bạn bè của bạn rồi tung ảnh ăn chơi, hãy thoải mái làm những gì bạn thích vì quanh bạn chẳng có ai cằn nhằn sao bạn vớ vẩn thế, hãy chuyên tâm học hành vì bạn không phải bắt buộc dành thời gian cho ai.

Hãy kiếm một góc tĩnh lặng mát mẻ, nghe vài bản nhạc không lời và nhâm nhi li cà phê thơm trong khi ngắm nhìn chúng nó quấn chăn bông giữa tiết trời nóng bức.

Hãy yêu lấy chính bạn và học cách yêu cuộc sống này trước khi nghĩ rằng bạn cần yêu ai đó và cần được ai đó hết lòng yêu thương.

White stone