Trời lại phất phơ vài cơn mưa, mưa vội đi rồi chợt đọng lại đâu đây là vài giọt sương mong manh trên màu tóc em cũng đang chợt muốn tung bay theo làn gió.

– Anh có yêu em không?

– Không! Anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

– Nhưng tại sao?

– Vì anh yêu cà phê, vậy thôi.

Tình yêu! Có khi tình yêu chỉ như một cơn mưa hay là một li cà phê, có lẽ là li cà phê pha bằng những giọt nước đọng lại từ một cơn mưa, mà cũng có thể chỉ là một li cà phê nóng vẫn đang nhẹ nhàng tỏa ra những làn sương mỏng manh hòa với cơn mưa phùn cũng vừa chợt đến.

Tình yêu! Cơn mưa chợt đến, chợt xóa đi trái tim ai vô tình vẽ nên trên khung cửa sổ, cơn mưa vô tình khiến ai kéo vội cánh cửa chỉ vừa mở ra kia. Hay cũng chính cơn mưa xoa dịu trái tim ai đang rạo rực, đang bâng khuâng.

Mưa bay.

Cơn mưa chiều nay đẹp một vẻ đẹp đến lạ kì. Là một chút nắng ấm, là vài cơn gió lạnh, là những hạt mưa tung bay, là giọt sương còn đọng lại trên bờ mi người đứng đó. Nhưng cơn mưa chiều nay không có cầu vồng.

Nhưng màu cầu vồng cũng chẳng thể đẹp bằng màu cà phê, màu mắt em, màu của tình yêu anh dành cho sâu thẳm con tim đang thổn thức.

– Em buồn.

– Ừ, anh biết, anh cũng chẳng vui.

– Nhưng chẳng phải quá mâu thuẫn sao?

– Không đâu, vì mùi vị cà phê mà anh thích chỉ có một mà thôi.

Có lẽ rằng bản thân cơn mưa cũng chẳng thể biết nó lạnh hay ấm, bản thân li cà phê cũng chẳng biết là đắng dịu hay ngọt bùi. Chỉ có tình yêu là có đắng có yêu.

Có lẽ rằng cũng chẳng ai có thể hiểu sao cơn mưa lại đến rồi lại đi.

Có lẽ rằng cũng sẽ có một ngày ai đó hiểu rằng cơn mưa có thể đến bất kì đâu nhưng mùi vị cà phê thì mãi chẳng thay đổi.

Có lẽ rằng, chỉ là mưa bay.

White stone