Đã xa lắm cái ngày anh nắm tay em đi dưới cơn mưa Sài Gòn.

Đã xa lắm cái ngày em đẩy vội vai anh vào một hiên nhà vắng trên đường để tránh cơn mưa đang ập đến.

Đã xa lắm cái ngày hai ta còn nói “mình là của nhau”.

Đã xa lắm.

Vẫn con đường đó, vẫn hiên nhà cũ, đường phố Sài Gòn vẫn vậy tấp nập, ồn ào, nhưng lại có sức quyến rũ lòng người, bởi giữa những tấp nập, xô bồ kia, đâu đó vẫn  còn có những khoảng lặng bình yên, những khoảng trời nơi đó có em  có anh  có chúng ta  có những con người làm nên một Sài gòn thứ hai đẹp đẽ  lặng im.

Trời Sài Gòn vẫn mưa nắng thất thường, những cơn mưa vẫn như ngày nào chợt đến, chợt tan. Mưa thì vẫn vậy, chỉ tiếc là lòng người nhìn ngắm mưa rơi thì bây giờ đã đổi khác. Ngày đó mưa là niềm vui, là sự lãn mạn, mưa lúc đó ấm áp vô bờ bởi mưa ngày đó có em. Mưa gió như quấn lấy anh, lấy em, từng hạt mưa nhỏ li ti đậu lại trên tóc em, trên vai áo anh, ướt sũng… lạnh giá. Nhưng hai cái lạnh giá cộng lại với nhau lại là sự ấm áp, yêu thương. Bây giờ thỉnh thoảng  trú mưa anh vẫn để từng giọt mưa li ti theo gió đi tới quay kín người, cũng lạnh, nhưng trong cái lạnh đó anh cảm nhận rõ thêm sự ấm áp của ngày nào, chỉ có điều giờ đây nó đã không còn nữa, quanh anh chỉ là những giọt mưa bé nhỏ đang dần đọng lại như nước mắt ai rơi.

Phải rồi, nước mắt, có lẽ điểm chung lớn nhất giữa cơn mưa ngày nào, và cơn mưa giờ đây anh đang cảm nhận là nước mắt, là những giọt nước mắt từ tận sâu trong lòng mà chẳng bao giờ anh để chúng trào ra khóe mắt, chỉ có điều nước mắt hồi đó là nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương, của những cơn mưa đã nhẹ nhàng mang em đến bên anh. Để rồi cũng cơn mưa ấy, cũng cơn mưa ấy đã mang em đi thật xa, xa khỏi vòng tay của anh, để những hạt mưa kia giờ lại trở thành những giọt nước mắt của buồn thương, nuối tiếc…

Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh, nỗi buồn nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, nhưng sau cơn mưa, trên từng cành cây, ngọn lá vẫn có vô số những giọt nước mưa đã đọng lại, đọng lại để lại tiếp tục rơi rất lâu sau, từng giọt, từng giọt vẫn rơi khiến người ta không thể sớm quên một cơn mưa rào vừa đến và chỉ mới vội vã ra đi.

White Stone