Có lẽ bước chân đã có phần quen thuộc, rảo bước dạo Sài Gòn rồi thể nào cũng quay về chốn nơi đây. Quán quen, người cũ. Nơi một mảnh tình nhẹ cất bước theo một chiều mưa. Nơi sáng sáng vẫn cất lên những bản nhạc không lời nhẹ nhàng mà quen thuộc của Secret Garden, của Yiruma, của Kenny G,.. để hòa quyện cũng hương vị cà phê mà đón chào ngày mới, để rồi những lúc nhá nhem thế này lại cập bến là những tình khúc của Trần Lê Quỳnh, của Ngô Thụy Miên, của Nguyễn Ánh 9, của Phú Quang,… Mà cũng phải, lúc này chả còn ai phải vội nữa, cũng chẳng ai phải “để dành đầu óc” cho một ngày tất bật lo toan, mọi thứ chậm lại, một góc riêng tư có lẽ cũng dễ nhận ra hơn theo cái lơ đãng của những chiếc bus ngoài kia. Thì đấy, nhạc trữ tình cũng mở sẵn rồi đấy, miên man đi, mơ màng đi, rồi lại về đây. Chiều muộn Sài Gòn.

Cơn gió nhẹ đưa, mang theo cả ánh vàng huyền ảo của buổi chiều muộn len theo tán lá rơi xuyên qua khung cửa sổ. Ngoảnh mặt nhìn ra, hôm nay có phần tĩnh mịch quá. Bầy chim vẫn vội vã dàn nên một chữ V nổi bật trên nền trời xanh trong. ừ phải, hôm nay chẳng có lấy gợn mây. Thiếu hẳn những áng mây trôi, nếu không nhờ chút nắng len lỏi vào đây có lẽ tôi cũng chẳng kịp nhận ra trời đang nổi gió, dù chỉ là nhẹ nhẹ chút thôi. Bầu trời có lẽ cũng như cuộc đời, ai mà chẳng thích một nền trời trong xanh, một cuộc đời đẹp đẽ, nhưng yên ả quá, trống vắng quá có khi lại gợi lên chút cảm tưởng hư vô.

Thì thôi, không yên ả nữa. Dạo bước phố Gòn để cảm nhận cái chất vội của đất Sài bao năm nay. Chiều muộn là thời khắc mà tâm tính con người chia làm hai ngả rẽ, một nửa phụng phịu đòi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, nửa kia lo toan cho những thứ còn dở dang. Thế nên giờ này quán cà phê bao giờ cũng đông. Người điềm tĩnh muốn kiếm một góc nhỏ để nhìn ngắm cuộc đời, kẻ lo toan muốn kiếm cho bản thân một góc nhỏ bình yên.

Dạo qua con đường cổ thụ đã thành một phần thương hiệu của Sài Gòn, nhìn đám lá khô khẽ xào xạc chạy trốn những bước chân, nghe tiếng chao liệng mùa thu của chiếc lá vàng đang đung đưa trên đầu. Chợt cất lên hồi còi của một kẻ vội vã đang chen lấn qua cột đèn xanh đỏ, rồi chợt nhớ ra mình cũng biết bao lần là kẻ đó đấy thôi. Thế đấy, thiên nhiên vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn nhìn con người vội vã bao năm nay. Vẫn mỗi độ thu sang thay lá, vẫn đợi đông tàn để nảy lộc non.

Đôi khi lướt qua mấy cụ già đang đong đưa trên cái máy tập thể dục đặt giữa khu công viên. Người ta bảo đời người có hai thời điểm mà nụ cười vô tư trong sáng nhất, khi còn là một đứa trẻ và đây, khi đã về già, gác lại mọi nỗi lo toan. Có cụ hạnh phúc bên bạn đời, có cụ thoáng suy tư về một người đã đi xa. Nhưng trên hết là những trải nghiệm với đời đã đủ để họ có thể nở nụ cười mãn nguyện nhìn dòng người vẫn mãi ngược xuôi.

Con đường ngày xưa cũng ghi dấu một cuộc tình, cuộc tình đã xa lắm, vô hình nhưng mãi gọi tên. Dấu vết cứ mơn man, xa lắc, hư ảo rồi dẫn thẳng đến quán quen. Nơi cũng cơn mưa chiều muộn dẫn lối tình yêu.

– Anh có yêu em không?

– Không, anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

Không phải vô tình nhưng cũng chẳng là cố ý, mỗi lần qua đây tôi đều nán lại vài phút lắng nghe những bản nhạc trữ tình mà chiều chiều lại cất lên từ mấy cái loa có phần cũ kĩ được bố trí rất tinh tế, giấu nhẹm trong những thùng thư được đặt vòng quanh quán. Âm nhạc hóa lẫn với kí ức để đan xen với tiếng xe cộ tạo nên một vệt sông dài cuộn chảy, phần thúc dục, phần lười biếng tìm về những chốn kỷ niệm xa xưa. “Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,…”. Và rồi sẽ mãi mãi, nhưng chẳng phải luôn luôn, có những khoảng thời gian tồn tại song hành trong con tim, khối óc bình yên.

Thôi lại trở về nhà. Với gói cà phê và cái phin nhôm quen thuộc. Thì đấy, nhạc trữ tình cũng mở sẵn rồi đấy, miên man đi, mơ màng đi, rồi lại về đây. Chiều muộn Sài Gòn.

White Stone