Có ai gọi tên quá khứ, có ai gắn cho quá khứ một màu nâu sữa, có ai vội đến từ hôm qua…

Quá khứ như một cơn gió nhẹ, nhẹ thổi qua, nhẹ đến rồi cũng nhẹ đi. Quá khứ đã phai nhòa, đã xa cách, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn mang mãi một màu, màu của hoài niệm, của nỗi nhớ miên man.

Có phải thời gian mang theo làn gió nhẹ

Để đến bên ta trong thoáng chốc mưa tan

Có phải là mưa mang theo màu nỗi nhớ

Để gió kia mang hơi ấm thuở ngày xưa…

Quá khứ có khi vội vã, khi lại rất lãng tử, lúc vô hình, khi lại quá thực trong cái hư ảo của tận xa xôi. Quá khứ tự nó vẫn chỉ là quá khứ, nhưng quá khứ phản chiếu thẳng vào thực tại, vào con tim, vào đôi mắt…

Ngày hôm qua,

Có lẽ chẳng ai biết đâu mới thực sự là hôm qua, có lẽ hôm qua chỉ là quá khứ của hôm nay, thế thôi.

– Tại sao anh thích em?

– Tại anh thích em, thế thôi, mà cũng có khi là do anh không thể quên được màu mắt của em, đôi mắt màu cà phê. Đừng hỏi anh sao lại thích uống cà phê sữa mỗi lần gặp em nhé, mấy câu này cứ hỏi anh hoài, lần nào gặp cũng hỏi.

– Hummm, vì em thấy lạ.

– Chuyện gì?

– Mắt em màu cà phê thật sao?

– Thật chứ, với anh đôi mắt em luôn là màu cà phê, màu cà phê sữa.

– Anh thích em thật chứ.

– Thật.

Cô gái đến từ hôm qua

Thời gian,

Ai bảo thời gian là nghìn trùng xa cách? Ai bảo thời gian sẽ mài mòn sỏi đá của hôm qua?

Một cái chớp mắt, một giấc ngủ vùi, một tháng, một năm,… Liệu có khác gì nhau?

Thời gian phút chốc rồi cũng sẽ vụt tan, tưởng xa lắm cũng chỉ trong gang tấc nhưng cũng có lúc tưởng ngay đây mà xa cách không thôi.

– Thế anh có yêu em không?

– Không! Anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

– Buồn, giận…

– Lại vu vơ rồi. Em vẫn hạnh phúc chứ?

– Vâng. Anh ấy rất yêu em.

– Thế sao còn muốn anh yêu em?!

– Tại em thích, thế thôi. He he…

Cô gái đến từ hôm qua,

Tôi đã gặp em, ít ra là trong kí ức, cái kí ức từ xa xưa vẫn vội vã kéo nhau quay về mỗi dịp mưa tan. Tôi gặp em, kì lạ và dịu êm, cũng một cơn mưa, cũng một làn gió nhẹ vô hình quấn lấy hơi ấm quanh tôi. Đôi mắt em đẹp lạ, đôi mắt đã đưa tôi quay về với kí ức ngày xưa, đôi mắt mang trong mình cái màu của nỗi nhớ, của cách xa, của cả tình yêu ngọt ngào vốn không thể nào quên.

Nếu tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người thì có lẽ tình yêu thầm lặng là thứ tình yêu đẹp nhất. Đẹp vì nó đượm chút buồn. Giống như ly cà phê đắng quyện thơm nồng mùi sữa trắng…

– Hôm nay anh uống cà phê đen à?

– Ừ, hôm nay anh thích vị đắng.

– Lạ quá! Hôm nay anh thất tình hay sao mà  không thích thêm sữa ngọt?

– Anh vẫn thích cà phê sữa chứ. Có điều hôm nay anh đã có sẵn vị ngọt cho riêng mình, không nhiều nhưng đủ để quyện thành màu cà phê sữa mà anh thích. Vị ngọt trong trái tim anh.

White stone