Ngày hôm qua sao quá vô tâm, để hôm nay mãi mang theo một nỗi niềm xưa cũ, mãi là cơn gió nhẹ bất chợt theo áng mây trời, lững lờ, hiu hắt, rồi vụt tan…

– Anh có yêu em không?

– Không! Anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

Hay là cơn gió kia chợt nghe thấy trong anh là nỗi nhớ, nỗi nhớ mơ hồ. Mơ hồ trong chính anh, chính em, trong cái cảm giác của đôi ta.

Nỗi nhớ có miên man, có hiu hắt, nhưng nỗi nhớ đến từ đâu và về tận nơi đâu. Hay chỉ thoáng qua đây, thoáng khuấy động con tim đã nguội lạnh để rồi lại tan bẵng vào hư không. Nỗi nhớ có lẽ cũng như cơn gió kia, chợt đến, chợt khua động vài chiếc lá rồi vội đi.

– Anh nhớ em chứ?

Hơn một giờ đồng hồ chỉ để nhìn vài dòng kí tự trên cái màn hình nhỏ bé kia. Lá rụng rồi sẽ theo gió về đâu?

Một dòng tin ngắn gọn, một nỗi nhớ cũng quá đỗi đơn sơ.

Khi một người chậm trả lời tin nhắn, có khi là tin nhắn ấy không quá quan trọng nhưng cũng có lúc chính là nó quá khó để diễn đạt hết trong vài dòng kia.

Là đâu đó tận nơi xa cũng một chiếc lá vừa cuốn theo gió bay đi…

Thế giới thì rộng lớn vô bờ, còn đôi ta sao quá nhỏ bé, nhỏ bé trong cái không gian vô tận kia, nhỏ bé trong cả vô vàn những chiếc lá thu bay. Lá sẽ về đâu?

Có phải rằng cuộc đời này vẫn thế, vẫn chỉ những cơn gió vô hình cuốn ta lại bên nhau để lại vô tình cuốn ta đi. Để ai đó là đợi chờ, để khung cửa vẫn mãi đợi chờ những chiếc lá vàng rơi.

– Anh nhớ em, cô bé à, nhớ, rất nhớ!

– Anh có yêu em không?

– Hãy pha một li cà phê và chờ anh nhé.

Tình yêu là gì, là cơn gió kia hay chỉ là nỗi nhớ chợt thoáng qua để rồi mãi day dứt. Tình yêu là phút xao động hay là nỗi niềm chôn dấu mãi trong tim.

Anh, em, chúng ta dường như quá nhỏ bé trước tình yêu kia. Quá nhỏ bé trước trái tim của mỗi người bên cạnh. Quá nhỏ bé trước hai tiếng yêu thương.

White stone