– Anh có yêu em không?

– Không! Anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

Tình yêu,

Có phải con người sinh ra là để yêu, để được yêu và để mãi vùi vọng  trong cái cố chấp vô hình của tình yêu.

Có phải tình yêu sinh ra là để thử thách những con tim đang băng giá, đang rực lửa và cả những con tim đang… nhói đau.

Có phải sỏi đá vô tình cũng có khi tan chảy dưới sức mạnh của thời gian, của thử thách, của sự kiên trì.

Có phải tận cùng của yêu thương là khi người ta sẵn sàng trao cho nhau một nụ cười giữa khi đang đau khổ nhất.

Em đến bên tôi có là cơn gió nhẹ

Hay mãi mưa phùn chỉ vội vã qua đây

Em đến bên tôi hay để chờ nơi ấy

Nơi ấy tìm về ai đó thủa yêu đương

Tôi gặp em trong một chiều mưa và rồi em đến bên tôi cũng trong một chiều mưa giăng giăng phủ lối. Lối nhỏ, góc phố cũng nhỏ, mưa như phủ lấy mọi ngóc ngách trong cái không gian như chực vỡ tan ra nơi góc quán quen của tôi và em.

– Em khóc đi.

– Không.

– Nước mắt sẽ giúp xoa dịu nỗi đau đó.

– Em không thích. Tại sao em phải xoa dịu, hãy cứ để nó ở đó, hãy cứ để nó nhắc em biết sống kiên cường… biết…

– Đừng như thế. Hy vọng vốn chỉ bỏ rơi những ai bỏ rơi nó thôi. Huống chi…

– Chia tay thật anh à. Tại sao phải níu kéo nhau khi không còn hành phúc chứ. Chia tay để cho nhau một cơ hội mới, dù biết nó sẽ để lại trong tim em một vết thương sâu, nhói. Nhưng em biết, vết thương đau đó rồi sẽ lành, còn ở bên nhau mà dằn vặt thì sự dằn vặt đó sẽ mãi không nguôi.

– Em vẫn vậy, vẫn như ngày đầu anh gặp em, vẫn ngọt, vẫn đắng, vẫn một màu cà phê.

– Hì, cám ơn anh. Mà này, anh vẫn thích em chứ?

– Ừ, anh vẫn luôn thích em mà.

– Tại sao anh không yêu em?

Nơi ấy một giấc mơ xa

Nơi ấy một giấc mơ xa,

Nơi ấy ở đâu, ở ngay đây, ngay góc phổ nhỏ vốn đã quá đỗi quen thuộc này hay ở một nơi xa lắm tôi chưa hề biết đến.

Tôi thích em, tôi yêu màu mắt em, tôi yêu gương mặt dễ mến của em. Tôi yêu cái cá tính lạ lạ, yêu mùi cà phê tỏa ra từ em.

Nhưng tôi không yêu em.

Tôi chỉ mãi yêu ly cà phê ở góc nhỏ nơi đây.

– Em không buồn thật chứ.

– Không, em nghe câu đó quen rồi, lần nào anh chả nói câu đó… Chỉ là… người em yêu, người yêu em lại chẳng mang đến hạnh phúc cho em, người em yêu nhưng người đó không yêu em thì lại luôn mang đến cho em sự bình yên. Có phải là số phận không anh?

Mưa,

Mưa vẫn ào ạt, vẫn rả rích, vẫn phất phơ, vẫn theo từng cơn gió quấn lấy từng khe hở trong không trung. Có phải là mưa muốn đến đây, muốn xóa tan cái xúc cảm thơ ngây kia, hay là muốn phủ lấy, muốn gọi, muốn hết lên, muốn chờ đợi, muốn thổn thức, muốn rung lên theo nhịp đập xa xôi của một trái tim vốn ở ngay bên.

– Anh tin vào số phận không?

– Em tin không?

– Chẳng phải sao. Chẳng phải số phận trớ trêu đã cho em gặp, yêu anh ấy, rồi chỉ để ra đi như một cơn gió chưa kịp tan. Chẳng phải số phận đã cho em gặp anh trong một chiều mưa, để lại một ngày mưa ta lại ngồi đây, vẫn góc quán cũ, vẫn một ly cà phê nơi góc bên anh.

– Không, anh không tin. Nhưng tin hay không liệu có quan trọng không khi mà mỗi ngày ta vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt với thử thách, với cả yêu thương. Tin hay không liệu có quan trọng không khi mà số phận đâu thể giúp hàn gắn một con tim tan vỡ khi còn tim đó chỉ muốn vỡ tan. Tin hay không liệu có quan trọng không khi mà vẫn anh, vẫn em, vẫn góc phố nơi đây, vẫn cơn mưa ấy. Tin hay không liệu có thay đổi được điều gì. Liệu rằng số phận có khiến ta thay đổi hay chỉ ngay lúc này đây, là anh, là em, là chúng ta đang nắm giữ là hạnh phúc của chính chúng ta.

Đôi mắt màu cà phê,

Liệu rằng trong cuộc sống này đâu đó liệu có còn một đôi mắt như em.

Liệu rằng đi mãi rồi có đến cái đích ta mong muốn hay chỉ trọng một vòng quanh trái đất để lại về đây, về với hôm qua.

Liệu rằng tôi sẽ đi đến tận nơi đâu, dù cũng chỉ để tìm lấy một đôi mắt như thế.

Cà phê đắng, sữa ngọt nhưng sữa vốn đâu làm mất đi vị đắng của cà phê. Chỉ là trộn lẫn, chỉ là cảm nhận, chỉ là trong cuộc sống này vốn dĩ chẳng có gì là tự nó, chẳng có gì là số phận. Chỉ là ai đó đã khuấy sữa vào cà phê rồi lại tự mình đi tìm lấy vị ngọt trong ly cà phê đắng.

– Anh vẫn yêu cà phê chứ nhất định không yêu em à?

– Ừ, anh chỉ yêu cà phê thôi. Ly cà phê đã được khuấy vào trái tim anh.

– Hôm nay em muốn uống cà phê.

Có ngày nào không là một giấc mơ, có ngày nào không là chạy theo ảo ảnh của hạnh phúc xa với để rồi bỏ quên lại nơi đây một ly cà phê sữa đắng vẫn ngát hương thơm.

White stone