Một lần bên em, để thời gian như chết lặng trong nhịp đập bất chợt của con tim.

Một lần bên em, để cơn mưa nặng hạt như kéo dài thêm phút giây vội vã.

Một lần bên em, để khoảnh khắc có nhạt phai theo năm tháng nhưng kí ức sẽ mãi còn ở lại, cùng tôi, cùng góc phố rêu phong, cùng đôi hàng phượng vắng.

Một lần bên em, để phút này đây khi cơn mưa tan biến, để còn mình tôi vẫn miên man bên quán vắng vô hình.

– Anh có yêu em không?

– Không! Anh thích em, nhưng anh chỉ yêu cà phê thôi.

….

Liệu có chăng là một giấc mơ. Có chăng là một phút vô hình chợt đến, chợt khuấy lên cái cảm xúc kia, chợt trào giâng để rồi như con sóng ngã nhào thành bọt biển, tan biến, vô hình…

– Ngày mai anh đi.

– Anh đi đâu?

– Đến nơi mà anh vẫn thường nói với em, nơi mà bao năm nay anh vẫn muốn đến để thực hiện hoài bão của mình.

– Ừ, anh đi.

Liệu rằng thời gian có xóa đi cái kí ức vốn chỉ rất mong manh, vốn chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời ai đó. Hay thời gian sẽ khoét sâu thêm là nỗi nhớ miên man. Liệu rằng ai đó có chợt nhận ra sợi dây đã vô hình kết nối hai trái tim băng giá, để cùng nhịp đập, để là cộng hưởng, để là tan chảy theo mỗi bước chân ai.

Liệu rằng…

Không! Vẫn nhớ, vẫn tin, dẫu không là ngày hôm qua, dẫu hôm nay rồi mãi cũng chỉ là một giấc mơ, dẫu tháng năm có xóa mờ nhưng chẳng bao giờ là ngăn cách.

– Em không muốn nói điều gì với anh sao?

– Anh vẫn yêu cà phê chứ!

– Ừ, vẫn yêu, vẫn mãi như ngày hôm qua.

– Chẳng phải tất cả rồi cũng sẽ như một giấc mơ sao.

Yêu và được yêu có khi là hạnh phúc, có lúc cũng là khổ đau. Tình yêu luôn luôn cần được ban phát nhưng tình yêu chỉ có nghĩa khi nó được đáp lại bởi một thứ tình cảm chân thành nhất, không nhất thiết phải là yêu, có khi chỉ là một chút cảm kích, một chút hãnh diện, một chút bâng khuâng vì đâu đó vẫn có người thấy, cảm thận, và yêu con người trong ta.

Có người tin, có người nói với tôi về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thì không!

Tôi có thể dễ dàng thích một người con gái đẹp, một cô bạn dễ thương… yêu thì không. Nhưng có lẽ là giấc mơ có khi bắt đầu từ những điều khó tin nhất, bắt đầu từ ngày hôm qua.

– Anh sẽ nhớ em chứ?

– Nhớ, sẽ rất nhớ là đằng khác.

– Anh có yêu em không!

– Hãy đợi anh nhé. Có lẽ là ích kỉ, nhưng ngày gặp lại hãy vẫn gặp anh bằng đôi mắt của em, đôi mắt màu cà phê. Anh sẽ biết rằng, có một người đã từng đợi anh nơi góc vắng này.

Cuộc sống có khi là những lựa chọn, tình yêu thì không. Khi bạn vẫn còn có thể lựa chọn giữa việc đi tiếp con đường một mình hay sẽ đi cùng với một ai khác thì tức là bạn vẫn chưa thực sự coi đó là tình yêu. Tôi yêu em, nhưng chỉ đơn giản là yêu, tôi chưa dám coi đó là tình yêu, tôi chưa dám đảm bảo một tương lai vững chắc cho em, cho tình yêu của chúng ta. Nên em hãy đừng buồn, vì hôm nay, hôm qua và mãi mãi về sau tôi vẫn chỉ mãi yêu một màu mắt em, đôi mắt màu cà phê.

Một lần bên em, để một lần biết rằng ở đâu đó là cơn mưa vẫn chưa tan.

Có lẽ, hôm nay vẫn chỉ là một giấc mơ chưa tan…

Mưa vẫn rả rích.

Cà phê vẫn chầm chậm chảy.

Nắng vẫn đâu đó nhẹ nhàng vươn đến.

Thời gian vẫn quyện một màu trái tim.

Tôi yêu em!

White stone