Cần bao lâu để nói tiếng yêu thương.

Cần bao lâu để vơi đi thương nhớ.

Thời gian cứ trôi để quá khứ sẽ trở thành kỉ niệm hay sẽ mãi là dĩ vãng lùi xa.

Phố

Phố không mùa, không nắng cũng chẳng mưa, phố chỉ một màu của nỗi nhớ mông lung. Không, không phải, phố vẫn vậy, vẫn quán xá, xe cộ, vẫn lung linh huyền ảo, vẫn khói bụi bon chen. Vẫn hối hả, vẫn tấp nập, vẫn vội vã, vẫn đam mê. Chỉ là phố vắng ai nên ai chỉ còn là nỗi nhớ.

Phố nhàn nhạt, phố xa vắng, phố uể oải bước qua ngày giữa bao nỗi lo toan. Phải chăng phố đã quá quen, quá nhàm chán với ai, hay vì ai mà ngày mai phố lại bừng sức sống.

Phố yêu đương, không phải, chỉ là phố đang nhớ thương, vì bởi phố có yêu ai bao giờ, chính ra là phố chẳng dám yêu ai, chẳng dám đem cho ai cái thứ tình yêu vốn dĩ đã cố gắng vùi sâu trong từng khe cửa, từng ngọn cây, từng cơn gió, từng hạt mưa.

Thế mà hôm nay trời vắng mưa rơi, phải chăng là phố không còn muốn che đậy nữa, phải chăng phố muốn quên đi những cơn mưa ngày ấy. Hay chỉ là giữa muốn người qua lại, vô tình lướt ngang rồi lưu luyến bóng hình ai.

Phố bảo, phố không yêu. Vì phố còn là cả con đường xa lắc, biết rồi ai đâu sẽ dừng lại bên phố quen, góc cũ. Biết rồi có ai sẽ lưu luyến lối cũ xa vắng hay sẽ lên xe đến phương trời xa tít nơi kia.

Phố bảo, phố không yêu. Không phải phố không có tình yêu mà có lẽ chút yêu thương là đủ để phố tô điểm thêm vào bức tranh đơn sắc kia một chút ánh sáng cô lương. Không phải phố không có tình yêu mà có lẽ bản thân phố cũng còn quá nhiều thứ để vấn vương, để đến độ dẫu vấn vương nhiều lắm, nhớ nhung cũng nhiều lắm nhưng rồi phố cũng đánh để cơn mưa cũ theo gió lạ đi xa.

Mưa

Thế cơn mưa đi đâu và về tận nơi đâu?

Thế mưa là anh hay mưa chỉ là em?

Có con đường xa lắm, và mưa không là anh, mưa cũng chẳng là em, mưa chỉ là mưa, thế thôi. Mưa không theo cơn gió lạ, chỉ là cơn gió đã vội cuốn mưa bay. Mưa vội cuốn lấy anh, lấy em nhưng rồi mưa đi mãi.

Mưa có nhớ thương, mưa cũng yêu, cũng ghét, nhưng mưa chẳng thể ở mãi nơi con phố kia.

Mưa đã yêu thương, mưa biết hờn giận, nhưng mưa phải đi.

Mưa giăng giăng phủ lối, để rồi phút chốc chỉ còn là lất phất mưa bay, để rồi chiếc lá thu vội rơi tàn theo cơn gió, hòa lẫn cùng chút sương khói ảo ảnh giữa màn đêm.

Sài Gòn

Sài Gòn đẹp nhất lúc năm giờ sáng, khi những ánh đèn trải dài trên con phố cũng vội vã đua nhau phụt tắt để nhường lại cho ánh nắng ban mai. Khi là giao hòa giữa ngày và đêm, sáng và tối, yêu và giận, thương nhớ với cô đơn. Là khi Sài Gòn chẳng còn tấp nập, vội vã nhưng cũng chẳng trống vắng đến vô hình. Là khi trên những gương mặt hối hả kia vẫn còn thoáng chút thư thái sau một giấc ngủ ngon bên gia đình. Là khi những làn sương mỏng manh vẫn còn nhẹ nhẹ rẽ lối góc phố xa thay cho cơn mưa ngày nào giờ đã vội đi xa mãi.

Mưa là anh hay là em,

Phố là em hay phố cũng là anh.

Mưa vô hình, phố cũng chẳng gọi tên. Mưa là ai và phố là ai…

– Anh vẫn chưa muốn nói câu đấy với em!?

– Ừ, một ngày kia…

– Nhưng bao lâu?

– Ngày phố vắng mưa bay.

… 

Nếu một ngày phố vắng mưa bay, hãy đến bên anh và chẳng còn là phố, cũng chẳng phải là mưa, chỉ là anh, là em, là con tim đang bỏng cháy.

White Stone