Phố nhỏ! Ừ, thì xưa nay phố vốn chỉ thế thôi, chẳng phải to lớn cũng chẳng phải nhỏ bé. Nhưng giữa dòng đời vội vã, phố khi rộn rã như muốn bung ra khỏi cái hồn vốn có, khi lại thênh thang xa vắng không người.

Phố chỉ có một, người thì phiêu lãng. Phố vốn muôn màu, người lại nhìn phố với một màu rất riêng.

Phố chẳng phải ngọn hải đăng soi sáng giữa biển rộng bao la, phố là phố, là những tòa nhà chen chúc, là khói xe tấp nập, là inh ỏi một tiếng còi xa xen lẫn đâu đó tiếng gọi nhau ý ới. Là tòa nhà chọc trời đang ngạo nghễ nhìn xuống những khối hình nhỏ bé như đồ chơi đang bày biện nên phố, rồi chỉ vừa kịp nhìn lên để bị tòa khác cao hơn, mới hơn che mất tầm xa. Phố hùng vĩ là thế nhưng đôi khi lại nhỏ bé như cánh chim mỏi mệt giữa muôn màu rồi chợt nhận ra một mảng xanh trong đang bình yên vậy gọi.

Phố như một bản tình ca, gọi tên anh, gọi tên em, gọi tên ai… Bản tình ca không tên nhưng ngày ngày vẫn cất lên tiếng hát ngân nga bên li cà phê ấm nóng. Cuộc sống mà, có lúc vội vã cũng nên cần lúc lặng yên, có khi yêu đương cũng cần lúc hờn giận. Hay như một bức ảnh chụp phố, nơi toàn sắc đen, màu lạnh sẽ tối tăm, lạnh lẽo, nơi toàn màu trắng, sắc nóng sẽ nhạt nhẽo vô hồn. Phố là sự trộn lẫn hài hòa giữa muôn màu, giữa lá và hoa, cây và nhà, con người và cuộc sống.

Phố đẹp nhất là lúc bình minh, giữa cái không gian giao hòa giữa ngày và đêm, gió lạnh và nắng ấm, nghỉ ngơi và lao động, đoàn tụ với chia xa phố như khoác lên mình cánh áo muôn màu của những ngày đầu xuân. Không khí hãy còn trong vắt sau đêm dài ngơi nghỉ, con người cũng thoải mái, thư thái hơn. Thế nên phố sản sinh vô vàn những quán cà phê, từ cao cấp đến bình dân, từ vỉa hè đến góc vắng, con người thì cũng chả phân biệt sang hèn, có thể sà vào bất kì đâu phù hợp để thưởng thức cái chất “thức” của cà phê đang đánh tan cảm giác ngái ngủ để tận hưởng một ngày đang vội vã trôi.

Phố vội vã nhất, ấm áp nhất là lúc ban trưa, cái nóng, nắng vàng trải dài hun hút khắp mọi nẻo đường, dẫn lối cho những ông bố, bà mẹ vội vã phóng xe cho kịp giờ đón con, hay chỉ đơn giản là vội đi nhanh để tránh nắng. À thì đâu đấy dọc mọi nẻo phố là những bình trà đá miễn phí, là tấm biển chỉ đường được cắt dán cẩn thận. Là con người vội vã vì những lí do rất riêng nhưng hết thảy đều ước nguyện một cuộc sống giản dị và bình yên.

Phố chậm rãi nhất là lúc ban chiều. Ừ phải, ban chiều là giờ tan tầm lẽ ra phải vội vã lắm. Nhưng phố có cái chất riêng để giữ những con người vội vã quay lại nơi quán xá, nơi có những bản tình ca vẫn ngân vang, có những li cà phê vẫn tỏa hương thơm ngát. Giữ con người chậm rãi lăn bánh trên phố đông người. Có phải rằng con người khi quá vội vã sẽ lại làm chậm đi chính mình, hay chỉ đơn thuần là phố kẹt xe.

Phố yên bình nhất là khi đêm vắng, phố thoảng chút gió lạnh, người đượm chút cô liêu. Khoảnh khắc vẫn cứ dần trôi, con người lại chìm vào giấc ngủ. Thời gian, cuộc sống, ta lại đón bình minh…

White Stone