Ngày của những bản tình ca lặng lẽ quẩn quanh trong phố,
Những ngày cuối tháng chín đầu tháng mười, bầu khí quyển đặc quánh giữa mây, mưa và gió. Những cơn mưa tưởng đã lãng quên nơi khác nay vội vã kéo đến. Mưa quanh quẩn khắp mọi góc phố. Mưa chen vào tận tầng lá nơi cặp bồ câu đang rúc mình gần nhà thờ Đức Bà. Mưa thả mình vào gió, vút vào tận góc phòng, nơi có ly cà phê nóng đang đung đưa làn khói nhỏ theo mấy gợn hơi nước thổi ra từ hệ thống của Đà Lạt phố. Mưa rỉ rả trôi tuột qua vành nón bảo hiểm rồi tạt ngược lên mỗi khi có một chiếc xe phóng vội.
Mưa ngang qua vai áo rồi ủ dột dưới bờ vai. Một cái gục đầu xóa tan những bụi bặm li ti sau bao ngày vội vã.
Những ngã tư kẹt xe vẫn là nỗi ám ảnh thường trực mỗi khi trời đổ cơn mưa. Nước ngập lênh láng, tiếng còi inh ỏi, tiếng đề ga liên hồi, nếu không có những hạt mưa nặng trĩu che trước mặt, hẳn nhiên sẽ còn cả tiếng người chửi bậy đôi ba câu. Vì mưa nên sự chen lấn có phần nào đó từ tốn hơn. Mưa tạo ra hỗn loạn, mưa cũng phần nào đó ngăn sự hỗn loạn.
Chẳng có vẻ đẹp nào là tuyệt đối, chẳng có góc nhìn nào là hoàn hảo. Giả như lúc này đang ngồi ở một quán quen nhìn ra khung cửa và thưởng thức ly cà phê trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát đĩa than nào đó, khung cảnh ngoài kia hẳn sẽ lung linh lãng mạng lắm, kể cả là khung cảnh ở một ngã tư kẹt xe đi nữa. Ngắm nhìn một đám đông kẹt xe từ trên cao cũng có những cái thú riêng. Ấy là khi bạn có thể quan sát thấy hiệu ứng “cánh bướm” một cách rõ ràng. Là khi bạn nhìn thấy nguyên nhân gây ra sự ùn ứ và tự hỏi sao người ta không đơn giản giải quyết nguyên nhân? Là khi bạn thấy đám đông lầm lũi trong vội vã vẫn cố gắng khựng lại để tò mò xem chuyện gì đang diễn ra. Là khi bạn thấy người cảnh sát giao thông có vai trò như thế nào trên cung đường thân thuộc. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một chút tưởng tượng thoáng qua. Hay là một sự lựa chọn mà tôi đã bỏ qua để chen chân vào đám đông vẫn đang lầm lũi.

Phố núi bình yên

Rõ là mưa, dù có lãng mạng đến đâu rồi cũng sẽ có lúc khiến người ta buồn chán như thế.

Bài viết này không phải để mô tả về sự buồn chán của một cơn mưa. Dù cho lúc này cơn mưa chẳng hề dễ chịu. Bởi dẫu cho ai ai cũng đang rủa thầm tại sao con người phải len chân vào chốn khổ, dẫu cho tâm thức muốn tĩnh lặng để thưởng thức cơn mưa Sài Gòn. Dẫu muốn mặc kệ những tiếng ỉ ôi kia, mặc kệ thời gian, mặc kệ dòng nước. Dù thử đặt mình trên cao, thử tua lại trong đầu vài điệu nhạc quyến rũ. Dù biết rằng những cái “khổ” này cũng chỉ là con đường “vô ngã”. Đám đông kia hỗn loạn là tất yếu, nhưng trong cái hỗn loạn đó là vô vàn những nguyên do khác nhau. Gia đình, anh em, dòng tộc, thân hữu, một cái hẹn sắp trễ, một bữa cơm đang chờ, một công trình đang dang dở… Có quá nhiều lý do để mỗi người chọn cho mình vị trí ở trên đường. Cũng như khi người ta bỏ qua phố núi đẹp đẽ yên bình để hòa mình vào Sài Gòn hoa lệ nhưng vội vã. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng mà có lẽ chỉ cơn mưa kia mới kịp dung hòa tất cả trong một đám đông.

Cũng phải nói thêm rằng, “quán quen” đối với tôi là một khái niệm rất riêng. Quán quen không cần là một địa điểm cụ thể, một cái tên, một góc phố. Đối với tôi, tất cả những nơi có thể gợi cho tôi cảm giác thân thuộc khi cầm ly cà phê giữa phố Sài Gòn, đó là quán quen.
Thả mình vào bản “Silk road” của Kitaro, tôi biết rằng Sài Gòn vẫn đẹp giữa những quán quen.

Mạnh Đường