Sài Gòn đang vào độ của những cơn mưa dông, rả rích, đượm buồn. Sài Gòn đang khẽ thì thầm bằng những chiều gió lạ, không ồn ã nhưng lại chẳng thanh bình. Sài Gòn, lẽ ra đang là những ngày nắng đổ lửa cháy da.

Tháng tư vội vã đến khi Sài Gòn còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu trong khung trời mưa nắng. Vốn dĩ là hai mùa luân phiên, nhưng năm nay mọi thứ lẫn lộn vào nhau cả. Cũng chẳng ai biết nên gọi thời điểm này là mùa mưa năm cũ hết muộn hay mùa mưa năm mới đến sớm. Thôi thì cứ đơn giản là Sài Gòn vào độ tháng tư. Bởi có là mùa nào thì Sài Gòn vẫn thế, vẫn đà vận động không ngừng, vẫn khói bụi ồn ào, vẫn những góc nhỏ bình yên, vẫn những hòa quyện ngọt ngào của những mảng màu đối lập tựa như năm nay hai mùa mưa nắng đã chợt lẫn vào nhau.

Còi tàu bất chợt vang lên! Con tàu xưa cũ xập xình từ ga Sài Gòn đi ra trong sương sớm, những dòng xe vội vã vào nội thành, những hàng rào kéo vội, những tiếng còi xe thúc dục, vài tiếng huyên náo gọi nhau, hai ba người đang lặng lẽ chạy bộ, một khoảng trời chung của tất cả trên mành đất của những biến động và đấu tranh. Người ta đã quen như thế! Phạm Văn Đồng có lẽ là con đường vẽ nên rõ ràng nhất khung cảnh nhộn nhịp và hòa trộn của Sài Gòn. Một phía là khu dân cư cũ với những ngôi nhà nhỏ, những lão niên sáng sớm ra ngồi dưới gốc trứng cá an nhiên trà đạo ngắm tàu xe. Phía còn lại là những tòa nhà mới dựng lên cùng con đường hun hút, với đầy đủ những gì là đặc trưng của một thành phố phát triển. Những đoàn xe tấp nập thi thoảng khựng dòng vì vài chiếc xe muốn rẽ ngang nhưng bị kẹt lại bởi tàu đang chạy thế là dàn luôn một hàng giữa đường. Con người, rõ là chẳng thể một sớm một chiều mà hòa quyện, dù có đan xen. Nhớ đến khung cảnh trong một bộ phim tài liệu về khu dân cư hai bên đường tàu ở Thái Lan, nơi người ta tận dụng không gian đó để buôn bán sinh hoạt, rồi khi tàu đến, tất cả như một cỗ máy đã lập trình, đều nhanh nhẹn dọn đi, tàu qua, mọi thứ lại trở về như cũ, chẳng một thanh chắn, chẳng có sự ồn ào. Thèm thuồng, cũng không hẳn! Lý giải giản đơn hơn là người ta đã bao đời sống như thế, còn chúng ta thích vội vã cho mọi thứ đan xen. Những con người đang bấm còi kia, liệu đã sống được bao lâu bên tiếng còi tàu vang lên mỗi sáng? Hay cũng chỉ lướt vội, ngắm nhìn đoàn tàu uốn lượn rồi buột miệng một câu chửi thề quen thuộc nào đó khi đường phố bị chắn ngang.

Dù sao, khung cảnh con tàu đi qua cầu Gò Dưa trong sương sớm, xình xịch thì thầm với gốc dừa đứng cô đơn bên con kênh nhỏ là một trong những khung cảnh lãng mạng nhất của Sài Gòn mà tôi luôn muốn được ngắm nhìn mỗi sáng qua đây.

Thành phố đang xây dựng cho mình một hình ảnh khác, hiện đại và văn minh. Sài Gòn cũng ẩn sâu bên trong là vô vàn những câu chuyện xưa cũ. Sài Gòn sửa soạn vỉa hè, con người cũng phải sửa soạn lại những nỗi niềm xưa cũ, cả những thói quen vốn đã là cố hữu lâu nay. Sài Gòn vốn dĩ vô vàn những hàng quán vỉa hè, chỉ cần tấp xe sát lề đã có thể mua được mọi thứ. Người dân cũng đã quen với lớp lớp những bãi giữ xe lớn nhỏ trên vỉa hè để đảm bảo cho dòng chảy và sự nhộn nhịp của thành phố. Nay phải quen với nhiều thứ mà người ta gán cho cái tên văn minh và quên đi nhiều thứ người ta gán cho cái tên văn hóa Sài Gòn. Ai đó đang vì văn minh thành phố hay vì nôn nóng muốn đạt được thành quả? Ai đó đang vì những giá trị văn hóa của Sài Gòn mà đấu tranh gìn giữ hay chỉ vì những lợi ích cá nhân? Có lẽ chỉ có Sài Gòn mới trả lời được! Vì Sài Gòn rồi sẽ già cỗi, sẽ lại ngồi quây quần dưới gốc trứng cá kể cho nhau nghe những câu chuyện sẽ là cũ xưa.

phố nhỏ Sài Gòn

Bỗng một chiều thu trong nắng phai tàn
Thấy lòng trở về như năm mười tám
Từng lời yêu thiết tha muộn màng
Từng nụ hôn đắm say ngỡ ngàng
Mà từ lâu đã quên ngõ tới thiên đàng

Những câu hát trong “Chợt như năm mười tám” của Quốc Dũng nhè nhẹ ngân vang. Sài Gòn cần những đại lộ thênh thang nhưng luôn yêu con đường nhỏ rải cánh điệp vàng. Sài Gòn nhớ như in những mảng tường xưa cũ nhưng luôn muốn trở mình để mạnh mẽ vươn lên. Sài Gòn cà phê sáng trên vỉa hè nhưng cà phê chiều trong những quán quen. Sài Gòn vội vã nhưng luôn biết ở đâu có những góc nhỏ an nhiên cho tâm hồn.

Sài Gòn, một sáng tháng tư.

White Stone