Một nửa sự thật sẽ chẳng phải là sự thật, nhưng nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì mà thôi. Một nửa tình yêu, nửa con tim là sự thật xa vời hay ổ bánh mì vẫn leng keng mỗi sáng. Cuộc đời chẳng bao giờ là thứ kí ức ảo diệu mà đôi khi người ta đọc được đâu đó trong vài cuốn tiểu thuyết tình yêu rồi mơ tưởng rằng đó chính là cuộc đời mình. Âu thì ai cũng có quyền mơ một hay nhiều giấc mơ, ai cũng có lẽ mong mỏi hết thảy những gì tồi tệ nhất sẽ qua đi để trải lại là con đường màu hồng đón nắng.

Sài Gòn mới đó lại vút qua một mùa nữa của yêu thương. Ngoài kia, bước qua khung cửa vẫn khép hờ nửa cánh, giữa ánh ban mai, giữa khói sương hãy còn hòa quyện là đâu đó một tình yêu vội vã gọi, vội vã đi.

Chim bay mãi cũng có ngày mỏi cánh, nhưng chẳng nhẽ dừng lại giữa hư không. Sài Gòn như một mảnh đất hứa từ xa với những hàng cây cao vút, với con người vẫn luôn hào phóng, nhiệt tâm, với cả đôi tiếng lúc inh ỏi nhức tai nhưng khi lại xóa tan đi cái tĩnh mịch muồn phiền. Ai đó từng bảo Sài Gòn như một “thành phố giữa rừng”, gần gũi, bình yên nhưng cũng rộn rã, phóng túng chẳng kém nơi đâu.

Sau vài lần cố gắng tìm một nét đặc trưng để biểu đạt cho người Sài Gòn nhưng có vẻ không thành công, người ở đây đủ mọi quan điểm, đủ tầng lớp, đủ ngành nghề, đủ thoải mái trong những quán bar xập xình cả ngày lẫn đêm nhưng cũng đủ tĩnh lặng cho tầng lớp những quán cà phê tìm chỗ đứng. Tôi đành đánh liều chia người Sài Gòn làm hai nhóm, ngủ trước mười hai giờ đêm và thức đến ngày hôm sau mới đi ngủ.

À, thì cái sự chia chác này cũng không mang quá nhiều ý nghĩa, chỉ là cách cứu nguy cho một ý tưởng về Sài Gòn. Nhưng ngẫm lại thì cũng thật đấy, cuộc sống bon chen vội vã đã vô tình, hay có khi cũng là cố ý, khiến cho kha khá người phải thay đổi đồng hồ sinh học vốn có. Là những cô cậu sinh viên thức cho đêm cuối trước kì thi, là vị bác sĩ đang cấp cứu cho người bệnh, là chị lao công quét rác, là người thầy đăm chiêu bên chồng bài thi, là đâu đó một cậu trai – cô gái nhìn vội ánh sao băng lướt qua rồi thầm ước quay lại thời gian,… Là nhiều lắm những góc nhỏ của Sài Gòn mà dưới ánh nắng rạng rỡ lại ít ai nhận ra. Rồi cuộc sống cũng có khi chẳng quá bon chen, không phải là cuộc sống nói chung nữa mà là với một người nào đó, hẳn cũng có lúc để thư thái, nghỉ ngơi. Nhưng rồi mười hai giờ vẫn đến như một thói quen.

Thì đấy, tôi chia người Sài Gòn làm hai nhóm. Nhóm ngủ trước mười hai giờ thường có phần vô tư và hạnh phúc hơn. Không hẳn ngủ sớm là vì công việc nhàn nhã hay chả phải tất bật lo toan. Có khi bí quyết chỉ đơn giản là sắp xếp cuộc sống và điều chỉnh cách nhìn. Cuộc sống có mấy ai bình yên, vấn đề là bạn hay tôi nhìn cuộc sống theo cách nào. Đôi khi tôi vẫn nửa đùa nửa thật với vài người bạn rằng cuộc sống vốn đã sẵn màu đen, nên nếu có nhìn ra thì hãy cố nhìn vào những khoảng hoa hồng để thấy chặng đường phía trước vẫn rộng mở thênh thang.

Những người ngủ vào ngày hôm sau, cũng chẳng phải là kém hạnh phúc, dường như hạnh phúc khó nhận biết hơn nhưng đến sâu sắc hơn. Hạnh phúc được nhìn nhận chẳng phải cho hiện tại mà còn cho cả ngày mai. Nói rằng không biết tận hưởng cuộc sống cũng đúng, nói rằng lo xa cũng đúng. Hay đơn thuần hơn chỉ là những con người bình thường phải mệt mỏi nhiều hơn với công việc và lo toan thì khi hạnh phúc đến, sẽ đến trong trân trọng, yêu thương.

Nhưng cuộc sống cũng chẳng phải chỉ bao trùm bởi một nền đen hay phủ kín bởi những cánh hoa hồng, còn đâu đó là vô vàn muôn sắc. Mười hai giờ khuya cũng chỉ là một cột mốc con người tự đặt, tự phê. Thật khó trả lời rằng liệu hơn hay kém một giây có mang quá nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thật lớn lao như một khởi đầu mới, mà cũng thật bâng quơ như một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu thương cũng thế, thật giả vốn chỉ như một hơi thở thoảng qua tóc ai, đọng lại đó, rồi vụt trôi vào dĩ vãng. Tình yêu ban đầu chỉ đến tự nhiên với một ước mong hạnh phúc, nhưng rồi hạnh phúc đó dần dần trở nên như một thói quen để rồi sinh ra ý muốn chiếm hữu. Là đúng hay sai, là yêu thương hay chỉ đơn thuần là nhung nhớ liệu rằng có quá quan trọng. Nếu yêu thương đã nhẹ nhàng vụt đến, thôi thì hãy nhẹ nhàng cất cánh vút bay đi.

Sài Gòn, yêu thương đấy, thờ ơ cũng đấy. Sài Gòn đến như một cơn gió, nhẹ nhàng vắt ngang vai áo rồi vội vã kéo bóng mây xa. Có chăng đọng lại là những yêu thương, những mảnh Sài Gòn đang chờ ta khám phá.

Sài Gòn chợt đến rồi cũng vội vã lướt đi, vút bay theo cơn gió, chạy vội theo bóng mây giữa ban trưa, rồi bình yên bên sông chiều bạt nắng.

White Stone

0h30 ngày 29/09/2014, viết cho Sài Gòn những ngày lộng gió.