Là em gọi tên hay phố vằng xào xạc lá bay.

Xuân đến, nắng Xuân, hoa Xuân, lá cũng mùa Xuân. Anh cũng thầm nghĩ, phải chăng nơi này, một tình yêu nhỏ cũng đã từng là Xuân sang.

Xuân Sài Gòn lạ lắm em à.

Ừ, thì là chút gì đó yên bình, dịu êm của mùa giảng đường vắng những kì thi. Chút gì xa vắng của mùa những con phố vắng tiếng cười sau những phút giây đọ sức với sách vở đề thi. Chút tấp nập của những ngày chộn rộn cuối năm. Sài Gòn hòa quyện chúng làm một, một thôi, một mùa Xuân Sài Gòn. Mà có khi là hai cũng nên, một mùa Xuân Sài Gòn và một cõi lòng anh.

Là man mác yêu thương, là nhớ nhung, là nuối tiếc, là thấy bình yên trong góc phố nhỏ của những kỉ niệm đã qua. Không hẳn là bên em, có lẽ là bên những giây phút mình anh với li cà phê đắng, tận hưởng chút nắng, chút mưa, chút nhẹ nhẹ, chút yêu yêu.

Mà em có khi nào để ý kĩ những gương mặt hối hả kia không? Hối hả nhưng bình yên, tuy nhăn nhó vì lạnh, vì gió, vì khói bụi, vì đã gần Tết mà vẫn phải bươn chải mưu sinh nhưng phảng phất trong những ánh mắt kia là niềm vui của những người con xa xứ mỗi dịp Xuân về, liếc nhìn chiếc xe rời bến và mơ màng đôi chút ngày trở về quê hương. Dẫu biết rằng đâu phải ai cũng may mắn có trên tay tấm vé xe ngày Tết, ngoài kia vẫn những con người lặn lội kiếm sống, vẫn những tấm vé số, vẫn những gánh hàng rong. Nhưng Sài Gòn là vậy mà, phải không em! Và người Sài Gòn cũng vậy, dù phảng phất buồn nhưng họ vẫn tìm được những niềm vui bên gánh lo cuộc sống. Vẫn những nụ cười khẽ nở trên môi!

Xuân sang rồi đấy.

Anh vừa ước một điều. À không, phải nói đúng hơn là anh vừa nghĩ lại giây phút xưa khi anh nói với em rằng anh thích tiết trời se lạnh, còn em một mực khẳng định chỉ thích nắng nóng thôi. Và giây phút này, khi Xuân sang, khi gió lạnh đổ về giữa Sài Gòn nóng bức, anh chợt ích kỉ nhận ra anh ước gì giây phút xưa tịnh tiến đến hôm nay. Đến giữa không gian này, không gian bao la, lạnh lạnh, phiêu phiêu. Có lẽ là anh ích kỉ muốn tìm chút hơi ấm từ em, thế thôi.

Đêm Sài Gòn những ngày này lấp lánh ánh đèn, nhưng thưa thớt xe cộ. Chút vắng lặng có phần không mấy thân quen. Có mấy khi chạy xe trên đường mà có thể nghe rõ từng tiếng chổi của mấy anh chị quét rác, hay tiếng giò khẽ rít qua một góc trống nào đấy giữa con hẻm vắng nơi xa.

Em biết không, nếu mối tình đầu cho anh cái phiêu lãng của cảm giác bất chợt ngây ngô khi tình yêu vụt đến, của cả những ngày dài nuối tiếc khi nó vụt tan đi. Thì khoảng thời gian ngắn ngủi tạm gọi là yêu em, tạm gọi là thế vì ta chưa bao giờ chính thức nói tiếng yêu. Khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ vẫn còn cho anh cảm giác bình yên đến lạ, có lẽ cũng như đất và người Sài Gòn, đến rồi đi, vội vã có, từ từ cũng có, nhưng ai ai cũng tự tìm cho mình những khoảng lặng. Ai cũng có một góc nhỏ của hai chữ yếu mềm tận sâu nơi con tìm dù vẫn là sắt đá, phải không em.

Có một cuộc tình đã lùi vào dĩ vãng.

Có một mùa Xuân đang dần hiện hữu nơi đây.

Anh không biết rồi một ngày hai ta có gọi nhau là tình yêu, nhưng Xuân Sài Gòn đang đến và anh cảm nhận được cuộc sống lúc này thật bình yên sau những sóng gió của riêng anh.

Anh không chờ em, tình yêu đã xa thì sẽ mãi là dĩ vãng. Nhưng những gì còn lại sẽ vẫn mãi trong anh. Tình yêu trong anh cũng sẽ mãi là một màu trắng của dung hòa, thuần khiết, phiêu lãng nhưng trí tuệ, mãnh liệt và bình yên.

Anh không chờ em, anh chỉ chờ một cành cọ đỏ vẽ nên một mùa Xuân đang đến trong anh, thế thôi. Và đâu đó mới đây thôi, anh vẫn đang ích kỉ ước rằng giây phút ngày đó sẽ tịnh tiến đến hôm nay.

White Stone