Tôi thích đánh cờ, chính xác hơn là tôi biết chơi gần như tất cả các loại cờ, tuy nhiên lại ít khi đánh cờ, đánh chưa giỏi và cũng chưa có ý định sẽ dành thời gian luyện tập để giỏi hơn. Nói đúng hơn thì đó chỉ là một sở thích, không phải nhu cầu, càng chẳng phải đam mê. Tôi đơn thuần thích chiêm ngưỡng những quân cờ đang thi thố với nhau, thế thôi.

Và dù là cờ vua, cờ tướng, cờ vây hay bất kì loại cờ nào khác kể cả là dân gian cho đến hiện đại, dù là một người chơi khá dở (như tôi chẳng hạn), chơi giỏi hay có là cao thủ thì thế trận của bàn cờ có lẽ luôn là điều quan trọng nhất để giành chiến thắng, thế trận lớn của cả bàn cờ và cả những thế trận nhỏ hơn. Cao thủ là những người biết nhìn ra thế trận tổng thể, biết thắng, biết bại đúng chỗ, còn xoàng xoàng như tôi thì là cố gắng chiến thắng ở bất kì trận đánh lớn nhỏ nào.

Tại sao tôi thích nhìn những quân cờ ư? Vì nó, con đường tôi đi đâu khác một bàn cờ!

Thắng có, bại có, gian nan có, hoa hồng cũng có, hạnh phúc có, rồi cũng chẳng tránh khỏi những lúc buồn bã. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ để hướng đến một cái đích cuối cùng.

Có một tâm lí chung trong xã hội rằng khi khổ đau người ta thường than thân trách phận, nhưng khi vượt qua khổ đau đó và giành chiến thắng cuối cùng thì cảm giác hạnh phúc được tăng lên gấp đôi. Đơn giản vì khi thất bại người ta đã đặt cho bản thân một sự kì vọng thấp hơn nhiều so với lúc chỉ mãi thành công, thế nên khi cùng đạt một kết quả, sự vượt kì vọng đó sẽ đem lại một sự hành phúc lớn hơn nhiều.

Nhưng chiến thắng cuối cùng đó là gì, là thành công như bao thành công khác, là đạt được vinh quang mong muốn hay là cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ của sự chiến thắng sau bao công sức, bao nước mắt, mồ hôi. Chẳng có công thức cụ thể nào cả, tuy nhiên nếu mục tiêu của bạn là hạnh phúc, cớ chi phải quá đau khổ chỉ để thỏa mãn tâm lí lúc khổ đau.

Thật khó khăn để xây dựng một thế cờ đẹp, chỉ một bước sai lầm mọi sự đã khác ngay. Nhưng bàn cờ có thiên biến vạn hóa, mỗi quân cờ di chuyển là một thế trận mới lại hình thành. Và cũng đâu ai cấm bạn xây dựng lại thế trận mới hoàn mĩ hơn từ thất bại kia. Cuộc đời đâu ai cấm bạn mơ một giấc mơ hay xây nên một tòa lâu đài từ những hạt cát, từ những viên đá vốn bị sẻ ra từ lòng núi.

Cố gắng vẽ ra vài con đường, vài ngã rẽ có thể có rồi chọn lấy cho mình một con đường tốt nhất. Còn nếu đó không còn là con đường tốt nhất, đừng ngại ngần, hãy thử một lần đi vào ngã rẽ mà bạn đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Bạn không thất bại, bạn chỉ đang từng bước xây dựng nên thế cờ để chiến thắng mà thôi.

White stone