Tôi đặt tựa đề như thế là bởi truyện cổ tích thì thường được gắn liền với hình ảnh mẹ kể con nghe vào ban đêm. Mà cũng phải thôi, chỉ có buổi tối, nơi những giấc mộng thỏa sức bay bổng thì những câu chuyện tưởng chứng viển vông ấy mới lại căng đầy sức sống. Ban ngày, ai sẽ tin, sẽ mơ mộng hay sẽ bước ra ngoài kia, đối mặt với cuộc sống, với xe cộ, với khói bụi mịt mờ. Đôi khi tôi thử tưởng tượng ra, đại loại là một cô hay bà hay là anh tiên, ông tiên gì đấy hiện ra từ đám khói xe trước mặt, tựa như trong mấy bộ phim về thánh thần. Âu thì mấy trên trời hay khói dưới đất cốt cũng chỉ để che đi cái khoảnh khắc họ xuất hiện từ không trung mà thôi. Huống chi đâu ai chắc mây trên trời đã sạch. Nói chung là đôi khi tôi thử cho trí tưởng tượng bay xa là thế. Và rồi “Chuyện cổ tích ban ngày”, chính là bài viết này ra đời.

Hay là giữa mây trời, trong thoáng chốc gió thoảng, hoa lay. Con đường xáo động bởi lá vàng rơi. Cánh chim nhỏ run run rời khỏi tổ. Cơn mưa chiều chợt đến khi ánh nắng chưa tan. Rồi xuân, hạ, thu, đông, rồi nắng, rồi mưa cứ đan xen chẳng dừng. Ai phân ra bốn mùa, ai gọi tên mưa nắng. Ai chia cách, ai đợi chờ, ai nhớ nhung.

Con người vốn vẫn thế, vẫn thích sự rành mạch, rõ ràng, bởi thế con người gán cho mọi vật những cái tên. Rồi quay lại, chính những cái tên đôi khi ám ảnh lấy chính con người. Xuân hạ thu đông rốt cục cũng chỉ là những cách gọi để chỉ những diễn biến bình thường của thời tiết mà con người cố gắng chia thành từng giai đoạn rõ ràng dựa vào những mốc ngày tháng trên lịch trình mười hai tháng của trái đất. Nhưng rồi đâu có gì là quá rõ ràng, mọi thứ vẫn cứ đan xen trộn lẫn để tạo ra cái chuyển giao mềm mãi giữa bốn mùa.

Người ta thường nói thiện và ác. Nhưng rồi đâu là thiện, đâu là ác. Thiện ác có chăng chỉ là cách người ta đặt tên cho những hành dộng được cộng đồng thừa nhận và không được thừa nhận. Cùng một hành động, nay là thiện, mai có thể coi là ác. Một cái ác để chống cái ác có thể coi là thiện chăng?! Rồi trong thời đại ngày nay, khi nhà nhà người người đọc báo mạng, cái nơi mà chẳng còn khái niệm “giấy trắng mực đen” nữa, thiện ác đúng sai đôi khi chỉ ngăn cách bởi những giá trị ảo tạo nên bởi giới truyền thông. Bản thân tôi là một người yêu thích truyền thông, dù không phải là ngành nghề tôi theo đuổi, và tôi sẽ nói với bạn rằng cùng một tin tức, qua cách khai thác khác nhau, giới truyền thông hoàn toàn có thể thao túng suy nghĩ của bạn khi bạn mất cảnh giác. Bởi thế, khi tiếp cận bất kì thông tin nào, bạn hãy đọc kĩ, dừng lại, loại bỏ hết những ngôn từ của bài viết ra khỏi đầu chỉ giữ lại phần lõi nội dung, đó sẽ là thứ bạn cần, chẳng có đúng hay sai, thiện ác!

Mà tại sao chúng ta lại cần phân định rõ đúng hay sai khi mà bản chất vấn đề với những thông tin khách quan mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng có lẽ người ta đang dần quên đi cái gọi là bản chất đó để dễ dàng tin theo cái mà người ta gán cho là đúng, là sai. Trong thời đại như vậy, chẳng xa lạ gì khi mà người ta chỉ cần nói tôi làm vậy vì các nước phương tây họ làm vậy, thay vì tự hỏi tại sao họ lại làm vậy mà chúng ta làm vậy có được không. Người ta cũng chỉ cần bảo một vĩ nhân nào đó đã nói như thế để ủng hộ hay phản bác một quan điểm thay vì tìm hiểu hoàn cảnh tại sao vĩ nhân ấy lại nói như vậy và nó có còn thích hợp cho ngày nay hay không. Đúng sai, theo quan điểm của tôi chỉ nên tồn tại một cách tương đối rõ ràng trong quan điểm cá nhân của từng người, sau khi đã được suy xét kĩ các khía cạnh của vấn đề và so sánh với những ý niệm về cuộc sống của bản thân từng người, bởi bất kì ai cũng nên có cho mình một chính kiến, thế thôi.

Chuyện cổ tích ban ngày! Thật ra ngày hay đêm thì cũng làm gì có chuyện cổ tích nào thật sự hiện hữu. Có chăng chỉ là những sự thật trần trụi tốt xấu đan xen. Đây đó vẫn có những con người ngày đêm miệt mài với công tác thiện nguyện, nhưng cũng có những người khác đang chui lủi trộm cắp mưu sinh. Có những người sẵn sàng vì người khác mà quên đi bản thân, cũng có những người vì lợi ích bản thân mà sẵn lòng đầy người xung quanh vào chỗ hiểm nguy. Có chăng là đêm về, khi con người từ ngàn xưa đã mặc định là thời gian cho sự nghỉ ngơi, là gác bỏ mọi lo toan lại cho giấc ngủ, cho những cơn mơ. Truyện cổ tích được viết nên và lưu truyền có lẽ để con người mãi giữ những giấc mơ đẹp bên mình, luôn giữ sự lạc quan bất chấp thực tại của ngày mai.

White Stone