Trên quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ cải cách giáo dục Việt Nam. Và ủng hộ chuyện giảm bớt thi cử, ủng hộ chuyện thi trước nộp xét tuyển sau, ủng hộ chuyện cạnh tranh giữa các thí sinh… Nhiều người nói cách xét tuyển hiện nay gây tốn kém hơn, nhưng chưa ai thống kê xem tốn hơn bao nhiêu, nhiều hay ít, hay thậm chí là ít tốn kém hơn trên khía cạnh tổng hợp cả xã hội. Nhiều người nói làm như hiện nay khiến nhiều thí sinh chọn ngành chỉ vì điểm, không vì yêu thích, nhưng cũng chưa ai có thống kê so sánh hay nghiên cứu xã hội nào so sánh xưa và nay. Có chăng là một con số mới công bố cho thấy có khoảng 8% ( gần 43.000 lượt ) thí sinh phải thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Và có chăng nữa, phần lớn thí sinh, người nhà đều đã quen hay bị ám thị đến quen với việc nộp một lần và hồi hộp chờ đợi nhưng không phải suy tính nhiều, so với việc tự tôi chơi cuộc chơi, tự quyết định tương lai nhưng phải suy nghĩ nhiều hơn. Còn tại sao thí sinh chưa thi đại học lần nào đã quen với việc đó, điều này có lẽ phải nhìn lại chương trình giáo dục phổ cập của quốc gia.

Nhưng,

Tôi không ủng hộ kì thi quốc gia và đợt xét tuyển vào đại học năm nay. So sánh kiểu ngụy biện chút ít thì nó giống như việc từ bao năm người ta dạy luật giao thông rằng phải đi về bên trái, và tất nhiên mọi trật tự giao thông đều đang hỗ trợ cho việc đi bên trái đường. Thì, đùng một cái các nhà làm luật nhìn ra thế giới và thấy cả thế giới đều đậu xe bên phải. Thế là quy định mới ra đời, xe buộc phải đậu bên phải để giống với thế giới tiến bộ bên ngoài rồi dần dần ta sẽ chuyển cả hệ thống giao thông sang phải cho hoàn toàn tiến bộ. Thế là tai nạn xảy ra.

Vẫn là quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng không có điều gì là tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn, vấn đề là điều đó được đặt ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Có một thuyết âm mưu cho rằng hệ thống giáo dục trên toàn thế giới thực ra là của một nhóm tinh hoa muốn thống trị nhân loại lập ra để uốn nắn hay là khiến người mất đi tính độc lập để dễ sai khiến, dễ chi phối hơn. Bỏ qua tính sai đúng của sự hư cấu này thì một thực tế là nền giáo dục của Việt Nam khá rõ ràng là mang tính định hướng khá cao. Vậy thì quay lại kì thi vừa qua, ta đem một lũ trẻ quen được ta vẽ đường và đi theo lối mòn có sẵn bỏ chúng vào một kì thì được học theo cách làm của những nơi dạy học sinh tự mình khai phá đường đi. Rồi khi chúng lạc đường và kêu cứu, ta dửng dưng nói rằng chúng bây phải tự biết đường chứ, lớn cả rồi đấy. Ta làm thế liệu có đúng là vì thế hệ mai sau?

Đồng ý việc thi chung rồi lấy kết quả xét tuyển là cách làm của nhiều nước tiên tiến nhưng chưa kể đến những thủ tục rườm rà do yếu kém về công nghệ thì để ý xem họ có coi kì thi đó là tiêu chí duy nhất như ta không hay chỉ là một trong rất nhiều tiêu chí xét tuyển vào trường.

Và rồi, ai đó nhìn vào số nhỏ thí sinh thay đổi nguyện vọng kia, và cho rằng đó chỉ là số ít nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến xã hội. Hay thậm chí người ta còn so sánh với chuyện nộp nguyện vọng 2, 3 ngày xưa. Và lời an ủi đưa ra cho thí sinh phần lớn là đại học không phải con đường thành công duy nhất, không đậu thì thi lại hoặc học nghề. Tôi cho rằng những đánh giá đó phạm phải ba sai lầm lớn.

Thứ nhất, con số khoảng 8% thí sinh đó dù nhỏ nhưng không tương đương với hiệu ứng hay ảnh hưởng xã hội là nhỏ. Lúc trước tôi có đọc ở đâu đó một thống kê qua các cuộc nổi dậy thì chỉ cần khoảng dưới 5% dân số là đủ để tạo thành một cuộc bạo động ở quy mô đủ để lật đổ một chính quyền. Hiệu ứng xã hội tạo ra từ con số ấy đủ độ phủ sóng để con người mất dần niềm tin. Và thực tế trong kì thi vừa rồi, ai đó có tự hỏi vì sao dù chỉ một lượng nhỏ thí sinh bị ảnh hưởng thì làn sóng lên án kì thi vẫn xuất hiện và ngày càng lan rộng? Đó là chưa kể đến chuyện những thí sinh bị ảnh hưởng đa phần là có điểm số tương đối cao, học lực tốt trong các trường cấp ba. Hay nói cách khác Đó là những học sinh có được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhiều người, nhất là những học sinh cùng lớp có học lực yếu hơn. Hiệu ứng dây chuyền chắc chắn xảy ra khi số ít này có phản ứng.

Thứ hai, thất bại trong suy nghĩ rằng người khác hại mình thất bại chắc chắn khác với thất bại trong suy nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ giỏi, bao gồm cả những em phải học trái ngành lẫn những em rớt đại học. Thay vì buồn bã một lần rồi quyết tâm phấn đấu thì chúng ta đã cho các em nơi để “đổ thừa”. Nếu bộ giáo dục không làm tốt công tác truyền thông để các em hiểu, cảm thông và cố gắng. Nếu bộ không nghiêm túc xin lỗi thay cho việc đưa ra những bằng chứng cho rằng số bị ảnh hưởng là nhỏ so với thành công của bộ. Thì chúng ta sẽ có một bộ phận, trong một giai đoạn lớn lên với một “cái xô để đổ thừa” bất kì lúc nào chúng làm sai.

Thứ ba, cái cách an ủi rằng đại học không phải con đường thành công duy nhất hay thậm chí có người cho rằng học sinh bây giờ quá thiếu định hướng, trong khi xã hội đang cần thợ thì đua nhau làm thầy… chắc chắn sẽ phản tác dụng trong giai đoạn hiện tại. Từ nhỏ các em đã được cả hệ thống giáo dục hướng đến mục tiêu thành tích cao, đậu đại học. Nếu như trước kia, các em rớt trong tâm trạng buồn bã đơn thuần do sức mình chưa đủ thì đó có thể là lời động viên. Nhưng khi các em đang cho rằng mình rớt do Bộ gây ra thì lời nói đó chẳng khác một gáo nước lạnh là mấy. Thay vào đó tôi hy vọng Bộ nghiêm túc nhìn nhận thẳng vào sự việc, thực hiện đồng loạt các chương trình thực tế ( truyền hình, báo chí… ) cho các em thấy và tự cảm nhận con đường phía trước thay vì tiếp tục áp đặt cái ý tưởng đại học không phải con đường duy nhất chồng lên cái áp đặt đại học là vinh quang trước đây, đồng thời tiến hành đối thoại và tư vấn trên diện rộng cho các em.

Mong rằng các em học sinh trải qua kì thi vừa rồi sẽ sáng suốt và tìm ra lối đi tốt nhất cho tương lai của mình. Thời gian này các em hãy đọc nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhìn cuộc sống nhiều hơn và tự mình cảm nhận những điều không được dạy trước đây. Và chí ít hãy cố gắng nhận ra một điều, giáo dục dù có định hướng thì quyết định vẫn là ở ta.

Vẫn cám ơn nền giáo dục đã cho tôi những ngày tháng không thế nào quên, những người thấy đáng kính, những đứa bạn tâm giao, những giây phút vô ưu, những kiến thức, những thành tích trong quá khứ… Nhưng vẫn mong rằng khi ai đó muốn thay đổi nó, hãy thay đổi toàn diện.

Chúng ta, thà rằng xa hẳn người quen cũ mà ta hằng yêu quý và phải tập quen dần với người mới còn hơn nhìn thấy những nét đáng yêu kia dần dần thay đổi và chẳng còn nhận ra đó là ai, phải không!

White Stone