Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định nghiêm túc đặt bàn phím viết về vấn đề này, bởi thế nên khi đã quyết định viết, tôi quyết định sẽ đi thẳng vào vấn đề và cũng không ngại nói ra một số quan điểm mang tính cá nhân.

Tôi sẽ không viết về Nick như một tấm gương của sự vượt khó, một nghị lực kiên cường hay về tiểu sử của sự thành công của anh. Những điều đó tin rằng bạn có thể tìm thấy vô số trên internet, và đặc biệt là những ngày nay, khi mà khắp các phương tiện truyền thông đang sôi sục lên vì anh ấy. Vâng, đó chính là vì Nick đến Việt Nam.

Trước hết xin khẳng định rằng tôi biết đến Nick qua youtube cũng đã được vài năm và từ đó đến nay anh vẫn luôn là người mà tôi rất ngưỡng mộ.

Nhưng, với lượng thông tin đồ sộ về anh mà hệ thống truyền thông mang tính thời vụ của Việt Nam mang lại trong những ngày này. Tôi phát hiện ra một điều rằng ngay xung quanh tôi, quanh bạn, quanh cuộc sống này còn có vô số những tấm gương khác, những nguồn cảm hứng về nghị lực phi thường, về sự thành công không hề thua kém gì Nick, thậm chí có thể hơn cả anh ấy. Vậy tại sao tôi phải nhìn về một con người ở tận nơi xa xôi trong khi lại bỏ qua những gì là gần lắm, quanh tôi.

Là bố mẹ tôi đã từ hai bàn tay trắng từ tận miền Trung nắng gió vào Nam lập nghiệp để rồi nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Bạn nói họ thua Nick ư?

Là thầy Nguyễn Ngọc Ký, cái tên, con người và hình ảnh đã mãi in đậm vào tâm trí của những đứa thanh niên thế hệ chúng tôi. Bạn nói Thầy thua Nick ư?

Là anh hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, đến tận ngày vĩnh viễn ra đi anh vẫn đang trên hành trình miệt mài giúp đỡ cộng đồng. Chẳng lẽ bạn nghĩ rằng anh ấy thua Nick?

Tôi không tính kể hết ra đây những tấm gương có thể so sánh được với Nick, vì một điều chắc chắn, những tấm gương như thế có ở mọi nơi, mọi lúc, có ở ngay trong chính bản thân bạn đấy thôi.

Vì bạn, hay tôi, hay là ai khác, chẳng ai có thể phán xét được rằng bạn thua Nick, anh này thua Nick, anh kia thua Nick…

Vì rằng sự thành công không phải để so sánh giữa người này với người kia, sự thành công là để đối chiếu với chính bản thân bạn.

Vì rằng mỗi người, mỗi đất nước, mỗi thời điểm, mỗi vùng quê là một hoàn cảnh khác nhau. Và với tôi, một người được coi là thành công là khi người đó tận dụng được hết mọi khả năng vốn có, mọi điều kiện có thể có để gầy dựng nên kết quả tốt nhất cho bản thân và xã hội, tuyệt đối không phải rằng người đó làm được điều gì khác quá vượt trội hơn người nào khác. Và với tôi, một người có nghị lực phi thường là một người vượt lên được trên tất cả những điều kiện hoàn cảnh đó để thành công trên mức mà điều kiện hoàn cảnh đó có thể mang lại.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký

Nick là một người có nghị lực lớn, tất nhiên. Nhưng nếu ai đã từng xem và đọc về tiểu sử của Nick sẽ thấy rằng anh ấy được tạo mọi điều kiện để có được ngày hôm nay. Được cha mẹ dạy cho cách sống độc lập, được trang bị những dụng cụ đặc biệt để anh ấy có thể sống một mình (vì dụ như chiếc xe có thể được Nick điều khiển di chuyển độc lập, nhà cửa được thiết kế đặc biệt để phù hợp hoạt động của Nick,…), được hệ thống truyền thông hậu thuẫn để anh phát huy hết mực khả năng cũng như tiếng tăm của mình (cái này thì chắc ai cũng có thể cảm nhận được, với hệ thống truyền thông của VN mà đến cả những người nông dân còn biết đến Nick thì nói chi đến những tập đoàn truyền thông nước  ngoài). Tôi không dám nói rằng Nick là một “sản phẩm truyền thông” vì rằng anh ấy thực sự có tài, và thành công hôm nay của Nick, trên hết vẫn là nỗ lực vượt qua mặc cảm của Nick. Chính anh đã quyết định biến khiếm khuyết của mình thành ưu thế của mình. Chính anh đã làm được một điều mà rất nhiều người dù lành lặn vẫn không làm được là tìm thấy ánh sáng ngay trong bóng tối. Anh là sản phẩm của chính anh chứ không là sản phẩm của truyền thông. Nhưng, anh có mọi điều kiện để thể hiện nghị lực, để hoàn thành sản phẩm ấy của mình và truyền thông đã chọn anh để biến anh thành người đại diện của nghị lực thành công.

Có người nói rằng thầy Ký hay anh Hùng cũng là những tấm gương phi thường nhưng họ không truyền được cảm hứng đó đến cho nhiều người như Nick, họ không có khả năng diễn thuyết như Nick…nên mới ít người biết đến họ hơn và truyền thông cũng ít đưa thông tin về họ hơn… Họ đúng, nhưng họ quên mất rằng thầy Ký, anh Hùng, và vô số những tấm gương khác ở Việt Nam sinh ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với Nick, họ không có được điều kiện để phát triền tài năng như Nick, hoàn toàn không. Và tôi xin cam đoan rằng thầy Ký, anh Hùng xứng đáng là những nghị lực phi thường. Còn vì sao họ không nổi tiếng như Nick, đơn giản là vị họ không được một bệ phóng tầm cỡ lựa chọn mà thôi. Ai biết được rằng chỉ với những điều kiện khó khăn hiện tại họ đã có thể trực tiếp và trực tiếp giúp đỡ, truyền cảm hứng cho rất rất nhiều người. Thử hỏi, không cần có những điều kiện khác của Nick (vì những cái đó họ đã có thể tự vươn lên và vượt qua), nếu cũng nhận được sự trợ giúp từ truyền thông tốt như của Nick thì họ còn có thể giúp đỡ bao nhiều người khác?

Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng

Tôi không dám phê phán rằng người Việt Nam sính ngoại trong hoàn cảnh này (dù thực tế là vậy) vì đơn giản rằng với hệ thống truyền thông ngày ngày ca ngợi Nick ở khắp mọi nơi thì chắc chắn người ta không thể không thầm ngưỡng mộ anh, và thực sự anh đáng được ngưỡng mộ. Ngay cả trước và sau khi viết bài này thì với tôi Nick vẫn là một người đáng ngưỡng mộ. Và rằng thực tế sự ngưỡng mộ đó ít nhiều vẫn là hoàn toàn có lợi. Nếu ai cũng có thể nhìn vào đó và rút ra được bài học cho riêng mình, ai ai cũng phấn đấu vượt qua chính mình thì có lẽ xã hội sẽ tốt lên rất nhiều, cũng sẽ bớt được rất nhiều những cảnh thương tâm.

Dù truyền thông, dù những nhà tài trợ, dù ngay cả Nick chưa hẳn đã không có những mục đích riêng khi tổ chức những buổi giao lưu này. Nhưng khi những mục đích riêng ấy đem lại được lợi ích cho cộng đồng thì đơn giản hãy cho họ một lời cám ơn mà mặc kệ cái mục đích riêng kia.

Tôi chỉ muốn nói rằng, xét tận cùng thì Nick cũng vẫn là một biểu tượng truyền thông như bao thần tượng khác hằng ngày xuất hiện trên sân khấu, trên màn ảnh hơn là một nguồn cảm hứng rõ ràng, thực tế. Bởi vì anh ấy ở xa lắm, và cũng không ai biết được đằng sau anh ấy, đằng sau chuyền đi của anh ấy, đằng sau ánh hào quang của anh ấy là những gì? Và cũng không ai biết được bao giờ anh ấy sẽ trở lại Việt Nam? Vậy tại sao không từ bây giờ, sau khi đón nhận những cảm hứng mà anh ấy mang lại, hãy để thế giới thấy Việt Nam có vô số những người tài giỏi hơn Nick và rằng Nick cũng không cần quay lại đây nữa vì xung quanh chúng tôi đã có vô số những người giỏi hơn thế rồi. Chắc chắn, nếu Nick là đúng như những gì anh ấy nói, mà tôi tin rằng đúng là thế, anh ấy sẽ vui rất nhiều khi thấy điều đó.

Hãy quý trọng những người ở ngay xung quanh bạn trước khi nhìn về một ai đó ở quá xa xôi. Nếu cần một bài học, hãy nhìn ra xung quanh, mỗi ngày vẫn có vô số những bài học về quyết tâm, nghị lực hiện hữu khắp nơi. Chỉ là những điều đó không được truyền thông rầm rộ và chúng ta thì chưa đủ khả năng, chưa thể vượt qua những suy nghĩ, những định kiến, những hào nhoáng hiện tại để nhận ra mà thôi.

White stone

Thầy Nguyễn Ngọc Ký

“Mặc cảm chứ, mặc cảm nhiều lắm. Tôi biết mình là ai, một người khuyết tật! Muốn bù đắp lại những gì thua thiệt, phải cố gắng hơn người bình thường, cố gắng một cách phi thường! Đó là lối đi của người khuyết tật như tôi, mặc cảm mà không tự ti, không lẩn trốn, không buông xuôi. Hoặc ngược lại, mặc cảm mà lạc quan tếu thì đó là sai lầm”. -Thầy Nguyễn Ngọc Ký

Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng

“Tôi ví hành trình đời sống của tôi giống như việc đi lấy chân kinh vậy. Khả năng sống độc lập, tự tin, trung thực và yêu thương người đồng cảnh là những quyển kinh mà ai muốn có nó đều phải cần cù chăm chỉ” – Nguyễn Công Hùng