Cà phê.

Tóm gọn lại thì cửa hàng cà phê ở Việt Nam hay tạm rút lại hơn là cà phê ở Sài Gòn (vì tôi chưa uống nhiều cà phê ở nơi khác) có thể tạm chia ra làm hai nhóm chính:

– Nhóm cà phê bình dân hay còn gọi là cà phê vỉa hè, cà phê “chém gió.”

– Nhóm cà phê cao cấp hay là những quán cà phê sang trọng, chuyên về cà phê đang mọc lên ngày càng nhiều.

– Còn một nhóm nữa là cà phê bán kèm trong những quán “trà sữa trân châu”, nhưng thực chất chỉ là nước sôi hòa với cà phê gói theo một tỉ lệ loãng ít nhất là gấp đôi so với khuyến cáo của nhà sản xuất nên chắc có lẽ phải gọi là nước sôi với nước đá có mùi cà phê chứ không thể gọi là cà phê.

Starbuck là một công ty chuyên về các chuỗi cửa hàng bán lẻ cà phê thành lập từ khoảng 1971 với khoảng hơn 100.000 nhân viên và hơn 17.000 trụ sở trên gần như khắp thế giới. Và Starbucks đã đến Việt Nam!

Và vấn đề sẽ cũng chỉ dừng lại ở một dấu hiệu cho thấy sự hội nhập ngày càng rõ của nền kinh tế Việt Nam, sự hấp dẫn ngày càng tăng của một nền kinh tế đang đi lên… Nó vốn dĩ cũng chỉ như KFC mang gà rán ăn nhanh vào Việt Nam ngày xưa. Nếu,…

Nếu không phải rằng Việt Nam vốn là vựa cà phê của cả thế giới, và Starbucks đến Việt Nam mang theo hương vị cà phê đặc trưng của Starbucks với nguồn gốc cà phê đa phần xuất xứ từ Vân Nam – Trung Quốc, và một phần nhỏ hơn (có vẻ như là nhỏ hơn nhiều) xuất phát từ Việt Nam và một số nơi khác, và tôi có nghe trên Fan-page của Starbucks (không biết có phải chính thức không) rằng giám đốc Starbucks hứa trong tương lai sẽ thu mua nhiều hơn cà phê đến từ Việt Nam (hy vọng là sẽ thành sự thật, nhưng cũng hy vọng rằng họ sẽ đóng thuế đàng hoàng chứ không trốn thuế như ở Anh rồi kèm theo lời kêu ca rằng “vì tôi thu mua cà phê Việt Nam với giá ưu đãi nên lỗ…”). Và cuối cùng, cái đáng nói nhất rằng một bộ phận không nhỏ người Việt Nam có tư tưởng sính ngoại đến kì lạ, và bài viết này không hề mang ý định chê bai hay bài bác Starbucks, tôi muốn viết về cái gì ư…

Xếp hàng vào starbucks

Xếp hàng vào starbucks (ảnh từ internet)

Cà phê bệt

Cà phê bệt (ảnh từ internet)

Văn hóa uống cà phê, với một người chưa bao giờ bước chân ra khỏi Việt Nam và cũng không có nhiều kiến thức về cà phê như tôi thì có lẽ nhận xét chỉ nên mang tính chất mô tả. Rằng gọn lại thì cà phê ở Việt Nam gần như luôn luôn kèm với chuyện trò, “chém gió”, công việc… hay nói nôm na hơn nếu so sánh với việc các bác lớn tuổi thường mời nhau ấm trà, đôi li rượu nhạt… để tiếp chuyện thì giới trẻ thường kéo nhau ra quán cà phê để “hành sự”.

Cà phê của Starbucks đặc trưng là cà phê nhanh, mang đi, nhưng qua Việt Nam, họ cũng đã chịu khó thay đổi, đọc báo thấy có vẻ như họ cũng chịu khó đầu tư chỗ ngồi, không gian tương đối rộng rãi để khách có thể thỏa chí “gật gà gật gù bên li cà phê”. Và mình có một câu hỏi đang rất cần thời gian trả lời, rằng văn hóa của một công ty ăn uống nói chung nếu có thể tóm lại ở hai vấn đề là hương vị của thức uống (ăn) và cung cách phục vụ thì khi Starbucks đã sẵn sàng đồng hóa một phần văn hóa của công ty mình cho phù hợp hơn với văn hóa chung của Việt Nam, thì liệu nó còn khác hay đúng hơn là điểm nổi trội gì so với Cà phê Việt để cạnh tranh… Là hương vị cà phê đặc trưng Starbucks, là chất lượng cao hơn hẳn, hay là cái nguồn gốc cà phê Trung Quốc???

Sính ngoại…

Theo quan điểm của tôi cái hơn lớn nhất hiện giờ chính là thương hiệu Starbucks, hay nói đúng hơn là tâm lí sính ngoại của một bộ phận người Việt Nam.

Và vì nghe nói, đọc thấy, gần như nhìn thấy, người ta đứng trên cái vựa cà phê Việt Nam này, xếp hàng, chen lấn giữa trưa nắng này để được bước chân vô một cửa hàng sử dụng phần đa cà phê Trung Quốc vừa mới khai trương. Để được chu môi, trợn má bên li cà phê Starbucks đắt đỏ, để được check-in cái địa điểm đó lên facebook khoe với bạn bè…

Vì thưởng thức cà phê, hay thưởng thức bất kì loại đồ ăn thức uống nào, có lẽ rằng mỗi người một quan điểm, có lẽ rằng có người thích cái vị nhạt nhạt (có ít nhất 2 người mô tả với tôi và ít nhất 1 cái bình luận tôi thấy trên báo điện tử rằng nó giống như “nước đậu đen có mùi cà phê”) của Starbucks, có người thích cái vị cà phê sánh sánh, đặc đặc của loại cà phê đã được trộn với đậu xanh, bắp rang, có người thích thưởng thức trọn vẹn một ly cà phê phin được rang, xay, chế biến tại chỗ… Vì thế nên tôi không hề có ý phê phán bất kì ai thích cà phê Stabucks mà “không chịu thích” hương vị đậm đà của cà phê Việt Nam. Dù rằng ngoài kia, có vô số cửa hàng cà phê Việt mà theo tôi là ngon hơn rất nhiều so với Starbucks, và giá cả thì Việt Nam hơn nhiều.  Tôi chỉ muốn nói rằng “thích có ý thức”.

Rằng trước lúc Starbucks khai trương ở Việt Nam, tôi thi thoảng lại thấy vài status kiểu như “Colgate vào Việt Nam – Dạ Lan bị thâu tóm,…. Stabucks vào Việt Nam – Trung Nguyên sẽ…” . Rằng tôi muốn nói rằng Starbucks vào Việt Nam, cà phê Việt sẽ vẫn còn, Trung Nguyên chưa hẳn là đã đại diện được cho cà phê Việt nhưng Trung Nguyên cũng sẽ vẫn còn, vì rằng còn rất nhiều người yêu cà phê Việt và không phải ai cũng thích sính ngoại.

Rằng khi Starbucks khai trương, các bạn thích uống thì tùy,  thích đứng nắng xếp hàng thì tùy, thích chen lấn cũng tùy, thích “phùng mang trợn má” bên li cà phê xuất xứ Trung Quốc cũng tùy, thích phát cuồng lên cũng tùy. Nhưng mà tôi thì vẫn thích li cà phê vỉa hè bên bạn bè của tôi, vẫn yêu li cà phê đậm đà trong những quán cà phê Việt trên đường đi học về, vẫn thích ngồi đây nghe vài bản nhạc, viết mấy dòng này hơn là bỏ thời gian lãng phí ngoài kia…

Cà phê Việt

Cà phê Việt (ảnh từ internet)

White stone