Sẵn mọi người đang bàn tán nhiều về tiếng mẹ đẻ mình cũng làm một bài về tiếng Việt cho bằng bạn bằng bè.

Là thế này, cụm từ “tiếng mẹ đẻ“ chắc không xa lạ với bất kỳ ai, và dù cho bạn là một người Á Đông, một người châu Âu, châu Phi,… dù ở bất kỳ đâu thì khi được sinh ra trên cõi đời này, bạn đều có một thứ tiếng gọi là “tiếng mẹ đẻ”…

Đây là định nghĩa về tiếng mẹ đẻ của bộ từ điển lạc việt 2009 “tiếng mẹ đẻ “ là “ngôn ngữ chính của dân tộc mình”. Như vậy mỗi người sinh ra, khi đã thuộc về một dân tộc và dân tộc đó có một nền văn hóa dân tộc thì bản thân người ấy phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình. Bởi đến ngôn ngữ chính của dân tộc mà còn không gìn giữ được thì gì đến những ước vọng cao xa  khác cho nước nhà .

Nói tới đây phải kể tới Trung Quốc, họ có một “niềm tự hào dân tộc”, niềm tự hào về tiếng mẹ đẻ của mình rất đáng nể phục, mặc dù có thể nói sử dụng ngôn ngữ phi La-tinh là một trong những rào cản trong sự phát triển kinh tế Trung Quốc, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ đi thứ ngôn ngữ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của niềm tự hào dân tộc họ. Nói vậy cũng không phải là  Việt Nam mình thiếu tinh thần tự hào dân tộc, nói về tinh thần đó thì có ai dám vượt qua dân nước mình…(he he) !

Còn bây giờ là chuyện chính muốn bàn ,tiếng Việt…

Dạo gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo, phê phán…đủ mọi ý kiến về vấn đề giữ gìn nét trong sáng của tiêng Việt đặc biệt là trong giới trẻ. Là một người thuộc thế hệ trẻ , tôi cũng tự thấy mình cũng có phần trách nhiệm và phải có chút ý kiến cá nhân về vần đề này. Có báo nói, giới trẻ ngày nay lạm dụng từ ngữ quá, sử dụng tiếng việt để nói chuyện mà thỉnh thoảng lại chen vào một, hai từ tiếng Anh. Lại có nơi đi phê phán ngôn ngữ chat của giới trẻ, hình như người ta mô tả đó như là một loại ngôn ngữ mới vậy ,từ tiếng Việt mà không có dấu rồi đến đủ loại biến thể của tiếng việt… Coi bộ dạo này giới trẻ bị lên án hơi giữ, chung quy ra tính đi tính lại rồi xem ra người ta cũng đang chê mình thiếu tinh thần dân tộc chăng.

Nhưng mà nói đến tinh thần dân tộc, có ai nhiệt huyết hơn tuổi trẻ. Có ngọn lửa nào bùng cháy mạnh mẽ bằng ngọn lửa từ trái tim khát khao cống hiến của sức trẻ Việt Nam.

Tiếng Anh ư, trách sao được khi khắp nơi bây giờ đều là tiếng Anh. Ở trường dạy tiếng anh, đi xin việc cũng cần tiếng Anh, du học lại càng cần tiếng Anh (nói vậy cũng hơi ngại, tiếng anh của mình èo quá…), chúng ta cứ luôn nói sở dĩ người Việt học tiếng Anh không hiệu quả là vì họ ít giao tiếp ,ít ứng dụng trong đời sống… Một mặt thì khuyên giới trẻ nên tích cực ứng dụng tiếng Anh trong đới sống, cho quen, cho hội nhập, mặt khác lại phê phán.

Chat, đây quả là một chủ đề hấp dẫn của chủ nghĩa báo chí phê phán…Nhưng thử hỏi  chat cũng là một phương tiện giao tiếp, một phương tiện giao tiếp có lẽ là độc quyền của giới trẻ, giao tiếp là để có thông tin, để bày tỏ tình cảm… và thử hỏi giữ cuộc sống đang chạy quá nhanh này liệu có cần phải tìm cách để có được thông tin trong thời gian nhanh nhất, để xả những stress căng thẳng không đáng có…

Và đây là tiếng Việt, tôi cố gắng viết từng chữ của mình thật đúng chính tả tiếng Việt, từng dấu hỏi, dấu ngã. Tôi đâu có quên đi tiếng mẹ đẻ của mình, đâu quên đi nét hài hòa trong sáng, và cũng không hề quên đi tình yêu tiếng việt đã ngấm vào máu xương. Nhớ cả ngày xưa từng câu hát ru của mẹ, của bà “Ví dầu cầu ván đóng đinh…” nhớ cả từng câu ca dao ngọt ngào thấm đẫm tình người “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”. Đối với tôi và cũng đối với mọi con người Việt Nam, chẳng có bất kỳ một ngôn ngữ nào có thể hay hơn thế, có thể đẹp hơn thế, một thứ ngôn ngữ giàu sức sống đến lạ kỳ, cái sức sống mà đã được tôi luyện qua bao năm tháng đấu tranh gian khổ, qua bao máu xương cha anh.

Hay, đẹp, tự hào lắm chứ! Nhưng đâu nhất thiết chúng ta lúc phải ôm khư khư lấy nó, lúc nòa cũng phải thể hiện cho thế giới biết chúng ta yêu nó. Tình yêu thực sự là tình yêu nắm nơi con tim, là tình yêu không cần nói thành lời… Xét đến cùng thì ngôn ngữ cũng là để phục vụ cho đời sống con người, ngôn ngữ là do chính con người tạo ra thì tại sao con  người lại quá phụ thuộc vào nó, gò ép chính bản thân mình vào một cái khuôn do chính mình tạo ra liệu có tự thu hẹp mình quá không.

Dù sao đi nữa mỗi sang mai thức dậy, mỗi lần cất tiếng nói, mỗi lần ta nghe tiếng Việt vang lên từ đâu đó lại là một lần nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta hãy tự hào là con, dân của đất nước Việt Nam anh hùng. Và chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ phải gặp trường hợp hai người nói cùng thứ tiếng mẹ đẻ mà vẫn phải hỏi hau đến từ đâu.

White Stone

P/s: Bài này viết đã lâu, có lẽ rằng thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi chút ít. Nhưng tình yêu với tiếng Việt thì không đổi. Và, còn một điều nữa rằng, mọi người hãy luôn sử dụng tiếng Việt có dấu để tiếng Việt của chúng ta sẽ mãi thăng hoa cùng dân tộc.