Có một câu nói rất hay mà tôi cũng không nhớ rõ mình đọc được ở đâu, cũng không nhớ rõ nguyên văn của tác giả: đừng bao giờ đối xử với chính bản thân mình điều mà bạn không muốn nó xảy ra với người khác.

Có lẽ ai cũng đã quen thuộc và chính tôi cũng đã quá quen thuộc với lời khuyên về cách ứng nhân xử thế rằng “điều gì mình không muốn thì đừng đem nó cho người khác”. Và cũng bởi quá quen với nó này nên khi bắt gặp câu nói kia, phải câu nói kia đã khiến tôi giật mình…

Người ta thường nói cuộc sống không thể thiếu tình thương, rằng thương người  như thể thương thân, rằng một người có tấm lòng rộng lớn là phải vui sau cái vui của thiên hạ. Tôi nói rằng đó có thật sự là tình thương.

Một doanh nhân thành đạt có thể ngày ngày đi làm từ thiện với số tiền lên đên hang tỷ đồng, có thể là họ thực sự muốn đóng góp sức mình cho xã hội, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết đâu đó, đâu thiếu gì những người một mặt đi làm từ thiện nhưng ở một nơi nào khác lại là một kẻ bất chấp tất cả, sẵn sang chà đạp người khác để kiếm tiền. Và, và nếu người đi làm từ thiện chỉ là một bác nông dân với số tiền ít ỏi, sẽ đâu ai để ý đến họ với số tiền chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng họ không được gì từ việc đó tại sao họ vẫn làm, phải chăng là tình thương.

Tình thương người có thể đến từ tất cả mọi người, một vị lãnh tụ, một doanh nhân, một người nông dân, hoặc thậm chí là từ một tên sát nhân trong một phút động lòng. Có điều mỗi người theo hoàn cảnh của mình sẽ có một cách biểu hiện tình thương khác nhau. Nhưng dù là tình thương đến từ ai thì tình thương đó có thể trải rộng ra với mọi người không nều như chính bản thân người đó còn chưa được nếm trải tình thương của chính bản thân mình. Bác nông dân tuy nghèo nhưng rõ ràng ông ta có thể làm từ thiện với số tiền lớn hơn nhiều cái số tiền vài chục ngàn ít ỏi, nhưng ông ấy không làm, bới ông yêu chính mình, yêu gia đình mình. Còn người nào đó có thể đã quyên góp rất nhiều, để rồi tìm đủ mọi cách, bất chấp thủ đoạn để kiếm lại gấp đôi. Cuối cùng thì con người vẫn luôn tồn tại lòng ích kỷ, chỉ có điều lòng ích kỷ đó sẽ khác nhau ở mỗi người!

Trong cuộc sống hằng ngày có lẽ không ít lần bạn khuyên người bạn của mình bằng những câu đại loại như  “đó chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà,cậu cũng đâu muốn mắc lỗi đâu ”, “ cậu hãy cố lên , cậu vẫn luôn là một con người tài năng, thất bại lần này không phải do cậu bất tài mà chỉ là cậu không gặp may”.  Nhưng chắc cũng đã không ít lần bạn dằn vặt mình về một lỗi lầm dù rất nhỏ bé, dù rằng có thể mới trước đó bạn vừa nói với ai đó rằng nều như bạn là người đó bạn sẽ chẳng dằn vặt mình về lỗi lầm đó làm gì.

Phải, vẫn là con người luôn ích kỷ, và bởi ích kỷ nên họ luôn cầu toàn, luôn mong muốn mình phải thật hoàn hảo, và dẫu họ không nói, không nghĩ đến thì tận sâu trong tiềm thức của họ vẫn luôn có một ý niệm muốn mình phải hoàn hảo hơn tất cả mọi người. Họ có thể bỏ qua một lỗi lầm “khó có thể tha thứ” của một người khác nhưng lại khó có thể thoát ra khỏi cảm giác dằn vặt khi bản thân phạm phải một lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Sự cầu toàn quá mức đã khiến con người dường như quá khắt khe vời chính bản thân mình. Và cũng chính điều  đó đã khiến cho không ít người phát điên vì cái ý tưởng “mình thật là vô dụng”, ”sao tôi cứ mãi thất bại thế này”, “tại sao tôi không làm được điều đó”, trong khi ở ngoài kia có thể rất nhiều người đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ vì những gì mà họ đã làm được.

“Ghét chính mình”! Con người dường như đang ngày càng xa rời với cài thực tế rằng họ chỉ có thể yêu thương , chỉ có thể thực lòng giúp đỡ mọi người xung quanh khi chính bản thân họ phải yêu thương chính mình , khi họ phải có khả năng lo lắng cho chính bản thân họ , cho gia đình họ trước,… Người ta đang quá chú trọng cái bề ngoài , cố tỏ ra yêu thương người khác trong khi họ đang “ghét chính mình”

Hãy cố gắng yêu thương, hãy mang tình yêu của bạn phân phát cho tất cả mọi người, nhưng đừng quên rằng còn có một người luôn đứng trong bóng tối chờ đợi bạn tiến đến phân phát lòng yêu thương, đó chính là bản thân bạn!

White Stone