Trước hết, với bất kì tư cách nào có thể có, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thế nạn nhân, thân nhân cùng tất cả những người chịu ảnh hưởng từ vụ tai nạn thương tâm vừa qua tại Sa Pa.

Hôm qua tôi có đọc được bài viết này của bạn Trình, nạn nhân của vụ tai nạn và cũng là người phải chịu tổn thương rất lớn về tinh thần theo nhiều khía cạnh cá nhân và xã hội khác nhau. Một lần nữa tôi xin chia sẻ những mất mát của cá nhân bạn. Ngoài ra tôi viết bài này, xin phép không đi vào những mất mát của thời điểm đó mà là mượn những câu chuyện sau đó để nói về những suy nghĩ cũng như cảm nhận của tôi về cuộc sống và con người.

Tôi theo dõi thông tin về vụ tai nạn này ngay từ đầu, nhưng có lẽ sự quan tâm ban đầu chỉ ở mức đồng cảm, kinh hoàng, rồi sợ hãi trên khía cạnh của một hành khách cũng hay đi ô tô. Chất lượng xe khách ở Việt Nam rõ ràng là ngày càng nâng cao do sự cạnh tranh của nhiều hãng xe tư nhân, nếu như trước đây chỉ là những chiếc xe ghế ngồi cũ, đôi khi là nát thì dần dà đã được thay thế bằng những chiếc xe đời mới sang trọng. Rồi trước nhu cầu lớn hơn, xe giường nằm ra đời, thậm chí xe ghế ngồi đôi khi cũng được cải tạo thành xe nằm với hai tầng giường. Giá vé xe nằm so với xe ngồi cũng không tăng nhiều vì thay cho việc giường nằm chiếm nhiều diện tích theo chiều dài hơn là không gian theo chiều thẳng đứng được tận dụng tốt hơn. Chất lượng phục vụ cũng được chú trọng hơn trước rất nhiều.

Nhưng cũng kéo theo đó là áp lực lên phía nhà xe phải tăng tốc độ quay vòng số chuyến để bù lại số vốn bỏ ra cho những chiếc xe đời mới đắt tiền. Ai đã từng đi xe đường dài vao ban đêm chắc hẳn không lạ gì cảnh phóng như bay có khi lên đến 80km/h của cánh tài xế xe khách. Đường đèo, tốc độ cao, và với những chiếc xe giường nằm, với trọng tâm được đặt ở vị trí cao hơn thay vì sát gầm xe, với lực li tâm khi chiếc xe xoay vòng trên những cung đường hiểm trở, với những con phanh (thắng) không rõ có được bảo dưỡng thường xuyên nhưng nay phải “rà” liên tục, với những con đường nhỏ và thi thoảng lại có vài chuyến xe ngược chiều. Tai nạn giao thông, cái từ thương tâm ấy dường như đã được báo trước từ lâu.

Đó cũng là lần thứ hai tôi quay lại với những thông tin về vụ tai nạn, lần mà Bộ trưởng ra quyết định cấm xe giường nằm chạy đường đèo hiểm trở. Lúc đó tôi chỉ thầm nghĩ, con người, cũng thật lạ! Khi tai nạn xảy ra, bên cạnh những chia sẻ là vô vàn những câu hỏi và những nỗi bức xúc hiển nhiên, đâu là nguyên nhân thực sự của tai nạn, trách nhiệm thuộc về ai…! Nhưng rồi đến khi lãnh đạo ngành giao thông lên tiếng và đưa ra nguyên nhân cũng như giải quyết gốc rễ vấn đề thì người ta lại phản đối. Lý do, nhiều lắm, “Việt Nam là vậy, không quản lí được thì cấm”, hay là “Cảnh sát giao thông để làm gì?”,… Tất cả đều đúng nhưng còn một lí do nữa theo cá nhân tôi nghĩ, đó là động chạm quyền lợi.

Lần thứ ba tôi quay lại với những câu chuyện liên quan đến vụ tai nạn là khi vô tình dọc được bài viết trên của bạn Trình. Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi đọc xong là sự cảm thông cho một người đang rất đau khổ lại phải chịu những chỉ trích oan uổng. Và dù không đồng tình với nhiều điểm trong bài viết đó tôi vẫn không có ý định phản bác nó, vì về cơ bản, bạn ấy là một người bình thường, không phải thánh nhân, thế nên trong lúc buồn bực, đau khổ, việc bạn ấy suy nghĩ không thấu đáo là hiển nhiên, nhu cầu được thanh minh, được sẻ chia cũng là hiển nhiên. Và vấn đề ở đây tôi muốn nói đến là cách cộng đồng tiếp cận vấn đề cũng như phản ứng của những người khác cũng bình thường như bạn ấy sẽ ra sao khi bị chỉ trích oan (như bạn ấy)?

Công văn của Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh

Công văn của Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế sau khi có phản ánh từ bài viết mặt tối vụ lật xe SaPa.

Có thể thấy rất rõ qua những bình luận trên bài viết “Những mặt tối của vụ lật xe Sapa !!!!!!”, có một sự tương đồng không hề nhỏ khi so sánh những người bình luận trên đó với những người  chỉ trích bạn Trình thông qua những bài viết sai sự thật trên báo chí. Trước hết là tính một chiều của thông tin khi mà những bài báo đơm đặt trước đây (theo lời của Trình), được một số Báo xào nấu rồi đăng lại của nhau mà không hề kiểm chứng, cũng không hề có ai bận tâm tìm hiểu, khiến cho Trình phải chịu oan. Hiện tại cũng vậy, khi mà thông tin của Trình hoàn toàn là ý kiến chủ quan của bạn ấy rồi sau đó lại được một số báo đăng lại (Tất nhiên có biên tập và bỏ qua phần chỉ trích báo chí). Tiếp sau là cách nhìn nhận của cộng đồng với những thông tin có tính một chiều, nếu như lúc trước người ta mặc định báo chí là đúng đắn để chỉ trích Trình thì hiện tại cũng rất đông các cá nhân mặc định nạn nhân của vụ tai nạn đưa thông tin thì chắc chắn phải đúng và viện thêm lí do phải thông cảm cho nạn nhân để chi trích những đối tượng trong bài viết. Những người chỉ trích Trình trước đây quên mất là báo chí chỉ viết lại chứ không hề đưa đoạn băng ghi âm lời nói của Trình và cũng không hề có nhân chứng nào cho vụ việc. Những người đang chỉ trích trong bài viết hiện tại cũng quên mất Trình không hề đưa ra bất kì bằng chứng nào, tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của bạn ấy khi đang đau khổ. Hơn thế nữa bạn ấy rời khỏi Lào Cai rất sớm so với các nạn nhân khác, vì thế thông tin của bạn ấy ngoại trừ phần diễn biến của vụ tai nạn, với tư cách là nhân chứng, thì những phần còn lại tính giá trị rõ ràng không cao. Và cũng không mấy ai thử liên hệ với những người còn lại ở Lào Cai trước khi chỉ trích.

Lòng tốt vốn được gắn cho những nghĩa cử thật cao quý, vì thế người ta cũng ít muốn hay ít dám đả động đến những khía cạnh khác của lòng tốt. Sẵn tiện tôi sẽ viết một bài khác về lòng tốt và công tác thiện nguyện trên cơ sở một người từng có một thời gian làm công tác xã hội. Bài viết này, tôi muốn nói đến lòng tốt nói chung khi gặp một tình huống cần sự giúp đỡ như trong vụ tai nạn ở SaPa chẳng hạn. Lòng tốt ấy xuât phát hiển nhiên là từ con người, và có thể tạm chia làm ba loại.

– Những người sinh ra với lòng tốt, mang nó như một món quà của tạo hóa hay là một món nợ phải trả và có thể coi là những “thánh nhân”. Những người này sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai, bất kì lúc nào nhưng chắc chắn số lượng rất ít và khó để trở thành nhân tố trong một vụ tai nạn bất thình lình xảy ra.

– Những người tốt, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần thiết. Lòng tốt của họ đến tự nhiên nhưng không phải là không có điều kiện, nó xuất hiện dựa trên đánh giá và so sánh tình hình xung quanh của mỗi cá thể. Đây là nhưng nhân tố chủ chốt dù không phải số đông. Vì trong tình huống khẩn cấp, dù không phải đa số nhưng họ hầu như luôn hiện diện. Và với ý muốn tự nhiên được làm việc tốt họ là những người đầu tiên giúp đỡ người khác và là nhân tố kích thích đám đông hành động theo. Họ cũng sẽ không vì những tác động chủ quan của dư luận mà đánh mất cái tốt của mình.

– Nhóm thứ ba, không phải là chủ chốt nhưng là quan trọng nhất, vì họ chính là đám đông. Đám đông làm điều tốt có thể chỉ vì trách nhiệm, vì pháp luật, vì những người xung quanh đang làm thế, vì sợ bị coi là người vô tâm,… Nhưng lại là lực lượng chính trong những tai nạn thảm khốc và cần huy động lực lượng lớn như vụ ở SaPa, việc tốt, cho dù được thực hiện với mục đích nào, thì chỉ cần kết quả đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng nó vẫn cần được khuyến khích, phát huy. Có điều cũng chẳng thể tránh được một thực tế với những xã hội mà dân trí chung chưa cao như ở Việt Nam là trong số đó sẽ tồn tại những người lợi dụng tình hình cho mục đích cá nhân. Cái cần ở đây là làm thế nào để hạn chế những thành phần có hại này nhưng vẫn không làm những người còn lại cảm thấy phiền phức, chan nản mà bỏ đi khi gặp những tình huống tương tự.

Và vấn đề còn lại là ở chỗ những người có thói quen chỉ trích. Bất kì sự việc nào cũng có tính hai chiều, tốt hay xấu còn tùy khía cạnh, cách nhìn, cách lí giải sự việc của mỗi người. Nhưng trong cái tốt xấu đan xen đó, nếu một sự lí giải, vì lí do nào đó được lan truyền rộng rãi và được nhiều người tin tưởng vô điều kiện lại là cách lí giải một chiều, nhất là theo chiều hướng tiêu cực thì sẽ dễ để lại những hậu quả không hay. Khi chỉ trích một cách thiếu kiềm chế và thiếu kiểm chứng các bạn liệu có nghĩ đến hậu quả của nó? Ai cũng ra rả về việc xã hội tốt xấu lẫn lộn, rằng thời nay thiếu người làm việc tốt. Nhưng bản thân thì lại ngồi gõ bàn phím và chỉ trích người khác. Đồng ý rằng cái sai cần bị lên án, nhưng chiến thuật “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” từ xưa đến giờ luôn được chứng minh là sai từ trong tư tưởng đến thực tiễn. Cái sai sẽ luôn đồng hành với cái đúng, chúng ta cần hạn chế nó chứ không phải hạn chế cái đúng để tận diệt cái sai, để rồi hậu quả là xã hội đã ít, nay sẽ càng ít hơn những người làm việc tốt.

Tôi cố gắng viết bài này một cách khái quát nhất dựa trên những cảm nhận từ bài viết “Những mặt tối của vụ lật xe Sapa !!!!!!” mà không đi sâu vào cụ thể. Cụ thể về cả báo chí, các nhóm phượt, hay về y tế đã được rất nhiều người mổ xẻ trong phần bình luận của bài viết nêu trên. Tất nhiên những ý kiến đi ngược lại với số đông đang bức xúc sẽ bị chỉ trích nhưng không vì thế mà thiểu số mới là đúng hay số đông luôn luôn không sai. Sự thật chỉ có một nhưng câu chuyện sẽ có nhiều. Theo thời gian rồi cuối cùng sự việc lần này cũng sẽ đi vào quên lãng, cuối cùng còn lại chỉ là những bài học. Điều quan trọng không phải là bạn đứng về phe nào hay ai đúng ai sai mà với tư cách một người ngoài cuộc, hãy luôn cố gắng duy trì một cái nhìn khách quan nhất có thể, một cái nhìn nhiều chiều và tối thiểu là không gây hại.

White Stone