Bạn đang sống trong một xã hội lớn, nhưng chính bạn cũng là tổng hòa, hay là điểm giao nhau của vô vàn những xã hội khác nhỏ hơn!

Bạn nghĩ gì về những hình xăm? Nghĩ rằng chúng thật đẹp, mang đầy cảm hứng nghệ thuật, hay nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là những hình vẽ bằng những nét mực vĩnh viễn trên da!

Bạn nghĩ gì về những người sẵn sàng chịu đau đớn và những nguy cơ vô hình khác để có được trên mình những hình xăm? Nghĩ rằng họ có cuộc sống đầy trải nghiệm hay chỉ giản đơn rằng là sự thể hiện vô nghĩa mà thôi!

Bạn đang sống trong một xã hội lớn, nhưng chính bạn cũng là tổng hòa, hay là điểm giao nhau của vô vàn những xã hội khác nhỏ hơn!

Trước khi tiếp tục bài viết tôi gửi lời xin lỗi đến những bạn đã, đang hay sẽ sỡ hữu một hay một vài hình xăm, cả những bạn yêu thích xăm mình và có quan điểm khác với một số điều tôi viết trong đây. Bài viết này không viết về những hình xăm hay cộng đồng thích xăm hình,  tôi chỉ đưa việc xăm mình ra như một ví dụ về cách phản ứng của cộng đồng về một sự việc, để qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc phân tích vấn đề mà tôi muốn nói. Bài viết cũng hoàn toàn mang theo quan điểm cá nhân của tôi khi quan sát những hiện tượng, sự việc xảy ra xung quanh, và vì thế, nếu quan điểm của bạn khác với bài viết này, chỉ đơn giản rằng chúng ta khác quan điểm, tôi hoàn toàn không phán xét đúng sai (mặc dù đôi khi để tăng tính thuyết phục tôi có thể sẽ sử dụng một vài câu gợi cảm giác phán xét đúng sai).

Bạn đang sống trong một xã hội lớn,

Và vì thế quan điểm xuyên suốt của tôi cho rằng con người tuy cần tự do và sáng tạo nhưng vì và do đặc điểm của con người là lối sống theo xã hội. Nên chúng ta cũng cần tuân theo những quy luật chung đã được toàn xã hội thừa nhận.

Bạn có thể nói rằng, không, những quy luận đó đang giết chết tôi và chính tôi. Nhưng bạn cũng không thể phủ nhận rằng cái được gọi là bạn vốn dĩ là kết quả của sự tư duy theo lối mòn được gọi tên là xã hội. Bạn sinh ra, vô tư và gần như không suy nghĩ, hay là chỉ có những suy nghĩ rất căn bản về sinh tồn như loài vật ngoài kia. Để rồi bạn lớn lên, được giáo dục, được gọi tên, được nghe về đúng và sai, bạn chấp nhận, rồi phản đối, rồi lại chấp nhận… tiến trình cứ lặp đi lặp lại đến ngày hôm nay.

Để thấy sự việc một cách sinh vật và đơn giản hơn, bạn hãy thử cùng tôi đặt mình vào vai trò của loài vật nuôi quen thuộc hằng ngày, những chú chó giữ nhà, rồi sau đó đặt lại vào vai những con sói trên cánh đồng. Chúng vốn cùng nguồn gốc, chỉ khác nhau là chó được con người thuần hóa, nuôi dưỡng, sống trong môi trường của con người. Hay đúng hơn là sống trong một xã hội của loài chó do con người tạo nên. Và bây giờ, chó coi con người là chủ nhân (hay cũng có thể chúng coi ta là “những kẻ phục dịch” nhưng ta không biết chăng?!), còn sói sẽ vẫn coi bạn là kẻ thù khi xuất hiện bên trong lãnh địa của chúng. Vậy thì, bạn sẽ ủng hộ những chú chó tiếp tục vai trò mà con người đã đặt ra cho nó hay quay lại với bản năng của sói hoang!

Điều đó cũng tựa như (tôi không nói là tương tự, để tránh bị hiểu nhầm là đang ngụy biện) việc bạn, tôi, hay vài người nữa thỉnh thoảng vẫn hay đọc báo rồi cười nhạo một dân tộc, một khu vực nào đó khi thấy họ chấp nhận những thứ mà ta cho là thiếu tự do, là hủ tục…, hay ngán ngẫm lắc đầu trước hình ảnh tạm gọi bằng hai từ “phản cảm” ở một nơi khác. Nhưng ta không biết được rằng những người kia, họ sinh trưởng ra sao, lớn lên thế nào. Ta cười họ nhưng họ cũng có thể đang cười lại chính ta. Vì rằng họ và chúng ta sống trong những nền văn hóa khác nhau, và mỗi xã hội cũng chấp nhận những chuẩn mực khác nhau.

Tôi lấy ví dụ khác, phụ nữ Trung Đông thường phải che kín thân thể, họ mặc áo trùm đầu cả khi trời nóng. Nhưng một câu hỏi đặt ra là họ có thấy thiếu tự do không? Hay người thấy họ thiếu tự do chỉ là chúng ta! Hay nói một cách khác, giả sử họ từ nhỏ sinh sống lớn lên ở đất nước chúng ta, còn bạn ngược lại lớn lên ở đất nước họ. Liệu rằng họ có nhìn bạn đang che kín mặt và rì rầm, còn bạn đang thầm nghĩ những người kia thật quá hở hang.

Tôi cho rằng con người cần tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội, vì đó là nền tảng. Nhưng nếu vậy thì điều gì đã tạo nên mỗi người riêng biệt, hay cái gọi là “chính bạn”, “chính tôi”, vì chúng ta không sống trong một xã hội riêng biệt, ta sống trong một xã hội lớn vốn dĩ là tổng hòa của nhiều xã hội khác nhau.

Hình tháp nhu cầu cơ bản năm tầng của Maslow bắt đầu từ tầng thứ nhất với những nhu cầu sinh lý đến tầng cao nhất “Nhu cầu thể hiện bản thân”. Có thể hiểu rộng ra một chút là đi từ những nhu cầu chung nhất cảu toàn xã hội loài người ở tầng thứ nhất (nhu cầu sinh lý) và thứ hai (nhu cầu an toàn). Ở tầng thứ ba (nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc) là khi con người bắt đầu muốn riêng cho mình một cộng đồng thu nhỏ hơn, gần gũi hơn và cũng là khi bắt đầu hình thành những đặc điểm cá nhân. Con người sẽ lựa chọn cho họ những xã hội thu nhỏ mà họ muốn tham gia (hoặc cũng có thể họ sinh ra đã là một phần của nó, ví dụ như gia đình). Quan điểm của tôi cho rằng đây là tầng quan trọng nhất, vì nó quyết định bạn là ai, tôi là ai. Tầng thứ tư (nhu cầu được kính trọng), dường như là hệ quả tất yếu từ tầng thứ ba khi mà người ta đã xây dựng được cho bản thân những nét riêng từ những xã hội nà họ trực thuộc. Tầng thứ năm (nhu cầu thể hiện bản thân), là khi con người không còn thỏa mãn với những xã hội sẵn có, họ sẽ tạo nên những đột phá ngay trong những xã hội mà họ thuộc về, hoặc tìm đến nhau để tạo nên những xã hội mới. Tất nhiên cả năm tầng cùng tồn tại song song và luôn có những thay đổi nếu xét theo chính bạn mỗi ngày.

Tháp nhu cầu

Hình tháp nhu cầu của Maslow (Nguồn ảnh: Wiki)

Chính bạn cũng là tổng hòa, hay là điểm giao nhau của vô vàn những xã hội nhỏ hơn!

Thuyết “Đa vũ trụ” của  William James, hiểu một cách đơn giản (mà thực ra là trình độ của tôi cũng chỉ đủ để hiểu được thế thôi) rằng vũ trụ của chúng ta đang sống chỉ là một trong vô số những vũ trụ nhiều chiều khác đang tổn tại trong một không gian chung của đại vũ trụ. Trong đó tùy vào cấp bậc của học thuyết mà mỗi vũ trụ có thể chịu những quy luật, xảy ra những hiện tượng từ giống đến khác nhau. Và theo đó, cùng với những xác suất xảy ra sự kiện thì ở một vũ trụ nào đó có thể tồn tại một “Tôi” khác đang gõ những dòng này, vừa mới gõ xong những dòng này, vừa mới sinh ra hay thậm chí là đã già đi.

Vậy thì, hơi lạm dụng một chút, nhưng ở một vũ trụ nào khác tồn tại một “Bạn” khác, chỉ có điều “Bạn” không sống tại nơi bạn đang sống, không học cùng lớp với bạn. Vậy “Bạn” có là chính bạn không? Hay ở một vũ trụ nào khác, “Bạn” đang già hơn bạn, tất nhiên tư duy về sự việc cũng sẽ khác. Có thể “Bạn” và bạn đang cùng đọc một tin tức, bạn cười, “Bạn” lại suy ngẫm. “Bạn” có là chính bạn không? Tôi cho rằng là không. Vì “Bạn” vốn có thể coi là bạn, nhưng lại ở trong những xã hội thu nhỏ khác với bạn. Hay nói khác hơn, khi mà cái chính bạn được quyết định bởi điểm giao nhau của những xã hội thu nhỏ mà bạn tham gia thì “Bạn” và chính bạn chỉ là hai thực thể có nhiều phần tử xã hội trùng lấn lên nhau nhưng ở hai giao điểm khác nhau.

Chính bạn của ngày hôm nay chính là kết quả của những xác suất ngẫu nhiên và cả những chọn lựa có chủ đích của bạn vào ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn nói rằng, có những điều đến với bạn là xác suất của sự ngẫu nhiên (cũng có thể coi là may rủi), nếu vì thế mà bạn ở trong một xã hội khiến bạn không thoải mái, hãy thoát ra khỏi nó (nhưng kể cả vậy, nó cũng sẽ vĩnh viễn là một phần tạo nên bạn), nếu không hãy chấp nhận điều đó nhưng hãy nhớ rằng nó không quyết định chính bạn. Chính bạn còn là kết quả giao hòa của nhiều xã hội nhỏ khác nữa. Và cũng vì thế, trước khi đưa ra một lựa chọn, hãy suy nghĩ thật kĩ.

Vì ngày mai bạn là ai, điều lại đó phụ thuộc vào bạn của ngày hôm nay. Nếu bạn đưa ra lựa chọn để thuộc về một xã hội nhỏ khác mà nó chỉ có rất ít phần chồng lấn với một trong những xã hội bạn đang thuộc về (tức là những người khác cùng tồn tại trong cả hai như bạn), hoặc bạn trở thành tiếp điểm đầu tiên giữa hai xã hội đó. Điều đó hiển nhiên sẽ khiến bạn trở thành “dị biệt” trong cộng đồng, xã hội nào đó mà bạn đang tồn tại. Hãy biết chấp nhận điều đó. Phát huy nó lên tầng bốn và năm hoặc là từ bỏ.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn không tồn tại khái niệm đúng và sai. Đúng, sai trong cách nói của chúng ta chỉ là hai âm thanh đại diện cho ý chí của số đông trong từng xã hội nhỏ mà ta tồn tại. Chỉ cần bước qua khu vực không chồng lấn, hai khái niệm này đã có thể khác đi đôi chút hoặc thậm chí là đổi chỗ cho nhau. Còn bạn và quan điểm của lại chính là giao hòa của những điểm khác nhau này. Và tất nhiên, ngay trong bản thân bạn cũng không tồn tại đúng và sai. Chỉ có các lựa chọn hoặc cố ý hoặc ngẫu nhiên, thế thôi!

Trở lại đôi chút với việc xăm mình. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên rằng nếu bạn đang sống trong một xã hội mà đa phần mọi người coi việc đó là xấu. Điều đó không đồng nghĩa với xăm mình là xấu, nhưng khi mà mệnh đề “Xăm mình là xấu” được coi là đáp án đúng thì bạn hãy biết cân nhắc, chấp nhận những lời dị biệt và trở thành điểm giao hòa giữa xã hội đó với một xã hội khác coi “Xăm mình là bình thường”. Nhưng để đạt được sự giao hòa đó bạn phải thực sự hiểu điều bạn đã, đang hoặc sẽ làm. Nó bao gồm các nguy cơ bạn sẽ phải đối mặt ngay bây giờ và cả trong tương lai, ý nghĩa của những hình bạn sắp xăm là gì (hay là tại sao bạn lại xăm chúng lên người). Nên nhớ rằng một xã hội tồn tại tất yếu phải có những mối liên hệ với nhau bằng những ý nghĩa riêng trong ý thức, hành động…  Bạn không thể chỉ ngẫu nhiên hay bốc đồng xăm một hình nào đó mà bạn cho là đẹp, rồi bảo những người xung quanh hãy tôn trọng cái riêng của bạn. Không thể, vì bạn không sai nhưng bạn đang sống trong một xã hội coi điều đó là sai. Trong khi bạn vẫn chưa thể có được mối liên hệ có ý nghĩa để thuộc về xã hội khác coi điều đó là đúng.

Tôi xin tạm dừng bài viết về vấn đề này ở đây.

White stone