Một con đường hun hút quanh co, một màu xanh ngút ngàn, một chút thiền tĩnh lặng giữa chốn hoang vu. Chút bất ngờ, chút giận, chút yêu. Bảo Lộc đã qua một mùa ngắn ngủi như thế.

Chuyến đi có nhiều băn khoăn chọn lựa nhất từ trước tới nay của tôi. Ban đầu chọn xe đò vì không muốn chạy xe máy đi xa, rồi lại muốn đi xe máy cho tiết kiệm và chủ động thời gian, rồi cuối cùng sau một đêm trực quá đuối tôi đã quyết định đi xe đò. Đó là chưa kể đến băn khoăn lui tới lúc đầu khi chọn địa điểm.

Bưởi, với 2 sao về chất lượng phục vụ trên thang 5 sao là số điểm cho nhà xe này trong chuyến đi của tôi. Mà thôi kệ, tết nhất, chuyện đó có thể cho qua vì chuyến đi vui vẻ phía trước xứng đáng để dành cảm xúc hơn nhiều. Hơn 23 giờ mới lên xe khởi hành, tưởng trễ hóa ra còn sớm chán. Hơn 2h sáng đã nghe phụ xe í ới gọi dậy chuẩn bị xuống xe. Thế quái nào nó chạy nhanh vậy! Thế là tôi đã vỡ kế hoạch đi đêm để tiết kiệm phòng khách sạn, mà đây cũng không phải lần đầu, kinh nghiệm rút ra là nhà xe chạy đêm bao ẩu và bao nhanh, với thời gian thường chỉ bằng hai phần ba thời gia dự kiến.

Bảo Lộc về đêm ở ngoải trời quả thật lạnh teo. Đành lên xe về khách sạn thôi. Khách sạn Memories, đã tìm hiểu trước nên cũng không có gì ngạc nhiên hay xa lạ về chất lượng phòng, nhìn chung cũng tạm với giá 240k cho một phòng đôi (dịp tết nhé), ưu điểm là góc nhìn núi đồi rất đẹp nhất là về sáng và phòng có ấm – trà, bình đun nước nóng sẵn sàng, điều mà ở Đà Lạt không có.
Đồi núi sáng sớm, sương mù che phủ giăng giăng, núi đồi trập trùng thấp thoáng. Chẳng phải cái khung cảnh trập trùng mây mây huyển thoại của Sapa, chẳng phải Đà Lạt phố thị nửa ồn ã nửa điệu đàng, Bảo Lộc lúc này tựa như một Đà Lạt xưa cũ nào đó trong lời kể của người xưa. Nếu có người yêu, tưởng tượng bạn cùng người ấy ngắm nhìn khung cảnh này, chắc hẳn sẽ yêu ngay cái se lạnh của nơi đây.

Sáng Bảo Lộc

Sáng Bảo Lộc

Bảo Lộc  khó thuê xe, tôi biết điều này từ trước cơ mà ko ngờ khó đến mức không khách sạn nào có xe (khách sạn dọc Trần Phú, tôi đi bộ và hỏi từng nơi).  Vài phương án được vạch ra, lên Đà Lạt, tìm một đoàn du lịch rồi xin đi cùng, đi xe ôm hoặc taxi ra Dambri rồi tối lên xe về lại Sài Gòn. Đoàn du lịch có vẻ hơi khó, nhìn quanh quất toàn dân phượt với các hộ gia đình đi xe riêng, tour của khách sạn thì giá cao và cũng không đi được ngay vì phải chờ đủ người, đi Dambri rồi về thì quá chán. Cuối cùng phương pháp “gọi điện thoại cho người thân” tỏ ra có hiệu quả nhất. Chúng tôi đã thuê được xe của một người dân địa phương, là người quen của người quen của bạn của một người bạn đi cùng. Có xe rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn, điều đầu tiên là tìm một khách sạn khác ở trung tâm để tiện hơn cho việc dạo phố về đêm. Tôi ở Gia Hảo hotel, phòng sạch đẹp, rộng, giá rẻ, tiện đường.

Thuê xe và ổn định được chỗ ở xong thì ngày cũng đã dần sang trưa. Chúng tôi tranh thủ lên đồi chè giữa trưa, dự kiến sẽ ăn nhẹ trên đồi với vài thứ đơn giản đã chuẩn bị sẵn. Đường lên đồi chè đúng ra khá rộng rãi và sạch đẹp, có điều vì tò mò và tự tin chúng tôi đã quyết định mở google maps tìm đường ngắn nhất và cuối cùng chọn được đường đất khó đi, leo bờ leo bãi, còn là hết bờ này tới bãi kia. Rồi thì đường tắt cũng kết thúc và cổng công ty chè cũng hiện ra. Tôi nhìn không thấy ai nên cứ thế vô tư phóng xe qua cổng, xong mới ngoái nhìn lại thấy chú bảo vệ, dừng lại xin phép thì được chú thông báo là đúng ra có thu phí nhưng chú chỉ lấy tiền của đoàn khách và mấy dịch vụ ảnh cưới này nọ.

Đồi chè Bảo Lộc so với Cầu Đất quả một chín một mười, nơi đây có sự thơ mộng rất riêng, đồi chè, hồ nước, hàng cây, chim chóc, tất cả đan xen tạo cảm giác nên thơ và bình yên kì lạ. Cầu Đất ngược lại tạo cảm giác nửa hùng vĩ nửa mơ màng như cô gái đang tuổi yêu đương.

Đồi chè Bảo Lộc

Rời đồi chè chạy thêm một lúc là tới Dambri, trung tâm du lịch của Bảo Lộc. Chúng tôi đến cổng cho biết rồi quay xe đi chùa Di Đà. Không phải vì Dambri không đẹp hay không hấp dẫn, đơn giản vì thời gian không có đủ và chúng tôi dự kiến sáng hôm sau lên xe quay lại Sài Gòn. Lúc này đi Dambri chắc chắn không đủ thời gian để tham quan hết và ngược lại cũng không còn thời gian để đi những nơi khác, những địa điểm hợp và hấp dẫn với tất cả chúng tôi hơn.

Lâu đài trắng trên đường lên chùa, nhiều người dừng chân chụp ảnh lưu niệm và ảnh cưới nơi đây.

BẢO LỘC

Đường vô Di Đà khúc khuỷu quanh co và nhiều nơi khá nguy hiểm do đường hẹp, bụi, xấu, dốc và thỉnh thoảng có xe lớn chạy từ chiều ngược lại chiếm gần hết đường, tôi thậm chí quên cả việc thường làm là quay phim dọc đường đi. Tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ không phải lo vấn đề tìm đường bởi kể cả bỏ qua sự hỗ trợ từ google maps thì nhà chùa đã gắn rất nhiều biển dẫn đường.

Và kìa, rồi thì chùa cũng hiện ra trước mặt. Ấn tượng đầu tiên là hệ thống chuông gió gỗ, cảm giác rất mộc, rất thiền, cứ như tạo hóa đang gõ mõ cho loài người tụng chân kinh.

Chuông gió chùa Di Đà

Dạo một vòng chùa, hít thở cái tĩnh lặng của ngôi chùa mới xây nhưng lại ở vị trí khá hoang sơ. Rồi cùng nhau tìm đường xuống thác Tam Hợp. Chùa có biển chỉ đường nhưng đi theo biển chỉ thì chả tới đâu cả. Lý do là biển chỉ đuòng có vẻ được làm từ khá lâu nhưng gần đây có vẻ như vì thác nằm trong khuôn viên của khu du lịch Dambri nên chùa đã xây cổng khóa đường xuống thác. Cuối cùng chúng tôi đi theo một nhóm bạn trẻ, băng qua khu nội viện của chùa, nơi những người theo học hay tu hành tại chùa cư ngụ, con đường xuống thác dần lộ ra. Trên đường gặp thêm một chị người Đà Nẵng đến tu ngắn hạn ở chùa cũng đang tìm đường đi xuống.
Và cánh cổng ngăn cách 2 thế giới cũng đến, các bạn trẻ đi trước thành thục leo qua cổng. Chúng tôi đứng nhìn trong sự cổ vũ của chị Phật tử “mấy người bạn của chị ngày nào cũng ra tắm và khen ở đó đẹp lắm, đến là mê ngay”. Cuối cùng thì chúng tôi bị cám dỗ còn chị quay về chốn tu hành.

Thác nước nằm sau chùa, giữa thung lũng rừng, đường xuống thác là một con đường nhỏ có bậc thang, sau đó nếu muốn đi tiếp thì phải lội qua suối rồi tiếp theo là đoạn đường đất giữa rừng hoang sơ, tuy nhiên đường cũng khá dễ đi, giữa đường chúng tôi còn gặp một anh bộ đội đang đeo súng đi trong rừng, khung cảnh khá phong trần. Giữa đường có mấy gian thờ của người đồng bào, cảm giác khi đến gần và nhìn vào rất kì lạ, vừa thiêng liêng vừa u ám, có lẽ do cách bài trí theo kiểu nguyên sơ cộng với không gian giữa rừng cộng hưởng với nhau, tôi không chụp lại do cảm giác rằng không nên chụp.

Thác Tam Hợp

Thác Tam Hợp

Không kĩ vĩ, không ồn ã tiếng người, nước trong vắt, thác mùa này không hoành tráng như mùa mưa nhưng để lộ rõ từng viên đá, từng cái rễ cây. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bên cạnh như đang nhìn xuống dòng thế gian tuôn chảy dưới chân ngài. Nét đẹp của thác như tôn thêm cho không gian thiền tịnh nơi đây chút tự tại của thế gian.

Thác Tam Hợp

Thác Tam Hợp

Thác Tam Hợp

Chúng tôi không tắm, phần vì không mang theo đồ để thay, phần vì để đảm bảo an toàn lúc quay về, tôi phải đảm bảo chạy xe ra khỏi khu vực hoang vắng và đường xấu kia trước khi tối hẳn. Lúc quay về thì mặt trời đã lấp ló sát chân đồi.

Thác Tam Hợp

Thác Tam Hợp

Hoàng hôn, hoàng hôn vốn đã đẹp, hoàng hôn giữa núi đồi còn đẹp hơn gấp bội phần. Hòa mình giữa tiếng thác chảy chim ca, nhìn những giọt nắng chiều len vào kẽ lá. Thiên nhiên như có chút vị thi ca. Tiếc rằng người đã thấm mệt nên cũng chả chụp hình nhiều, thời gian gấp gáp để kịp về lại trung tâm Bảo Lộc và đi qua đoạn đường vắng trước khi trời tối nên cũng chẳng thể ngắm nhìn quá lâu.

Chùa Di Đà

Về gần tới cánh cổng ngăn cách chùa và đường xuống Tam hợp, chúng tôi phát hiện ra con đường mòn nhỏ dẫn ra hướng khác, có lẽ là lối đi của người dân ra thác. Sau khi nhớ lại phía trước chùa có con đường đất đỏ, dự đoán là dẫn ra hướng này, chúng tôi chui qua một lỗ nhỏ trên hàng rào và tìm lại đường về chùa. Đường đi ngang một bãi đất trống, ngay trên đình đồi, giữa bãi đất có ngôi nhà hoang, lúc này mặt trời đã xuống thấp, vàng – xanh – xám là sự phối trộn tuyệt hảo lúc này, tà dương như được trộn thêm chút ma mị, ánh sáng và khung cảnh đều rất đẹp.

Chùa Di Đà

Rồi thì con đường cũng làm tròn nhiệm vụ của nó,cổng lớn của chùa lại hiện ra.  Chùa đang mở nhạc, thứ âm thanh trong trẻo, an lành, hòa cùng tiếng chuông gió và nắng chiều, trong lòng chỉ cất lên một tiếng “thiền”. Người vô thần như tôi trước khung cảnh hiện tại cũng bất giác cảm thấy như thoát khỏi muộn phiền thế gian.

Chùa Di Đà

Chùa Di Đà

Ai đó đã nói rằng trong mỗi con người luôn có đức phật hiện hữu, dù người đó có tin ngài hay không. Cũng từng nghe rằng bản thân mỗi con người vốn dĩ là một vị phật đang chờ ngày bước ra giữa sự đời.

Quay về với thực tại, bước vội lên xe quay về Bảo Lộc trước khi nắng tắt giữa núi đồi này. Chúng tôi dự kiến tắm rửa xong sẽ ra đường Hà Giang ăn thịt bò, nhưng cuối cùng lại ăn hải sản giữa nùi đồi vì tự nhiên thích thế. Sau đó chúng tôi vòng vèo khám phá thành phố về đêm. Phố lạnh, thưa người, ngoài những tụ điểm ăn chơi còn lại phố phường, cồng viên chỉ có dân du lịch, đôi cặp tình nhân cùng vài người bán hàng đêm.

Bảo Lộc

Bảo Lộc

Bình minh, ngày mới đến, ngày rong chơi nơi đây cũng vừa vụt trôi qua. Hỏi lòng ngày qua đã đọng lại điều gì và tiếc nuối điều gì. Đọng lại lớn nhất có lẽ là hình ảnh cô gái chạy nhảy giữa đồi chè xanh ngát, đọng cả sự tĩnh tại của chốn chùa thiêng. Tiếc rằng nới đây chưa chú trọng đúng mức cho du lịch, để du khách tới đây ngoài mấy đứa trẻ liều liều còn lắm chỗ đi, còn du khách chắc chỉ quanh quẩn mỗi Dambri.

Bảo Lộc

Hoa đào trong khách sạn, chút Xuân rõ ràng nhất trong thời gian lưu lại Bảo Lộc. Mùng 6 tết, trái với vẻ tấp nập của Đà Lạt, trái với cảnh khách sạn tăng giá, người người mời gọi, Bảo Lộc như một cô gái lạnh lùng nhưng tao nhã, trầm mặc nhưng an nhiên. Bảo Lộc, một mùa để nhớ.

Bảo Lộc

Bảo Lộc

White Stone