Ban đầu tôi chỉ định đăng clip và một vài hình ảnh về loài hoa có cái tên khá lạ và có nhiều sức hút, dã quỳ. Thế rồi tôi chợt nghĩ, clip hay thậm chí là hình ảnh, cũng chỉ thể hiện được một phần nào đó cái đẹp và cái chất của Dã quỳ. Còn những cảm xúc thì sao? Chẳng có cái đẹp nào có thể hướng đến sự hoàn mĩ mà lại bỏ quên cảm xúc, kể cả là bâng quơ, là bất chợt hay là sâu thẳm con tim.

Tìm hiểu một chút về dã quỳ, theo wikipedia thì Dã quỳ đầu tiên theo chân người Pháp đến Lâm Đồng với mục đích để làm phân xanh, rồi dần dà nhờ sức sống bền bỉ mà nó nhanh chóng phát tán khắp các vùng hoang dại của cả nơi đây và vùng Tây nguyên trù phú. Dã quỳ thường ra hoa vào khoảng đầu mùa đông (theo cách chia bốn mùa), vàng rực cả vùng núi đồi, thảo nguyên mà nó chiếm lĩnh, để báo hiệu cho mùa khô đến gần. Nhờ vẻ đẹp, loài hướng dương dại này đã sớm đi vào thơ văn, và cái tên Dã quỳ dường như cũng bắt đầu từ những câu từ lãn mạn đó, thay cho tên gọi cũ hồi trước thập niên 1970 là Sơn quỳ.

Chuyện của dã quỳ là thế, còn chuyện của tôi là vốn vẫn luôn hiện hữu một tình yêu bất tận, không phải với dã quỳ mà với núi đồi, với thông xanh phủ giữa nắng vàng. Tôi cũng chẳng phải một kẻ thích được lang thang nay đây mai đó, tôi chỉ đơn thuần thích những trải nghiệm mới. Tôi thích đến lạ cái tiết trời se se lạnh lạnh, không quá mức để người ta quấn cả cái chăn bông to đùng xuống phố, hay cản bước chân khám phá của riêng ai, nhưng đủ để con người hiểu được cái giá trị của một hơi ấm vừa đủ. Tôi, một kẻ luôn yêu thích cuộc sống sôi động giữa Sài Gòn nhưng cũng luôn mong được đắm mình giữa cái không gian của tĩnh mịch bao la.Hoa dã quỳ

À, thì Đà Lạt dường như là cái điểm đến lí tưởng dành cho tôi thì phải.

Người đến Đà Lạt vào khoảng tháng mười, mười một có thể tạm chia ngay ra làm hai loại, những người đến đây để nghỉ dưỡng, để tránh chút nóng Sài Gòn hay để tìm chút lạnh giá của những ngày đông, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ mà lãn mạn đến thiết tha của vùng đất tuyệt đẹp này từ những khu nhà nghỉ, resort, thoảng lang thang đây đó đến vài địa điểm nổi tiếng. Phần còn lại, có lẽ là như chúng tôi, những người trẻ thích trải nghiệm, ưa tự do. Cũng là hùng vĩ của núi đồi nhưng muốn thêm một chút mạo hiểm trên hành trình cheo leo của những đường cong tuyệt đẹp của Prenn, của Mimosa. Cũng là cái lãn mạn của ngàn hoa nhưng thích đắm mình trong nét hoang sơ của những vùng vắng khách, của vàng rực màu dã quỳ.

Đà Lạt mùa này là giao hòa của nắng vàng tràn vào lạnh giá, của những đồi thông xanh ngát xen lẫn dã quỳ vàng. Là pha trộn, là yêu đương. Là thấp thoáng trong làn sương sớm bóng dáng cô nhân. Là đổ bóng chiều tà vệt dài lên vách núi. Thiên nhiên hiện hữu, người cũng tỏ lòng. Nhìn lướt qua thành phố bé nhỏ, thơ mộng nhưng có phần cô liêu. Con người liệu trước nay có phải đã co mình nhiều quá, quá đỗi tự hào về bản thân, về nhân loại để đôi khi chợt nhận ra là quá nhỏ bé trước thiên nhiên.

Dã quỳ như cô sơn nữ, có khi là dồn dập, rộn rã che nhau khoe sắc vàng rực cả một đoạn đường dài, phủ kín cả núi đồi, tô điểm cả một vùng trời trước mắt. Khi lại có phần e ấp dưới những tán thông. Nhưng dù ở đâu, hết thảy đều hướng về ánh mặt trời rực rỡ. Màu vàng vốn đã sặc sỡ, màu vàng phủ dưới ánh dương lại được mấy làn sương quấn quýt, khúc xạ, vẻ rực rỡ như lại lan tỏa ra. Núi đồi khi xanh ngắt lặng lẽ màu thông khi lại như bung ra khỏi cái hồn âm ỉ vốn có để chảy tan bao cảm xúc của lãng nhân.

Mà thôi, đến đây thì ý văn đã cạn mà Đà Lạt lại đột nhiên hiện hữu, có lẽ chút lạnh Sài Gòn làm ta nhớ bóng hình ai. Tạm biệt, Dã quỳ, một mùa để nhớ.

White Stone

 Thân tặng một cô gái thích mơ mộng rong chơi.