Bạn là một người thành đạt, một cô, cậu sinh viên hay một ai đó xa lạ chỉ vô tình lướt vội qua đây. Chẳng quan trọng lắm, tôi viết bài này muốn dành cho tất cả mọi người. Bởi thế ban đầu tựa đề bài viết được dự định là “Bạn sử dụng thời gian rỗi thế nào?”, nhưng rồi tôi lại thấy nó không phải là một cái tựa đề hay ho, lại khá bó hẹp nội dung của bài viết, trong khi bản thân tôi lại thích phóng túng mình trong sự lan man của câu chữ hơn. Thế nên bài viết này ra đời.

Đọc đến đây chắc bạn cũng mường tượng được điều gì đó rồi chứ? Nếu không, tôi nói ngay đây. Rằng bài này được viết ra trong cái khoảng thời gian mà tôi gọi là rảnh rỗi, là những tháng ngày rong chơi. Nhưng thay vì hay là song song với rong chơi thuần túy, tôi cố gắng tìm cho mình một mục đích rong chơi có phần (hay có vẻ cũng được) cao cả hơn. Tôi viết lách.

Tôi bắt đầu viết từ cách đây vài năm, một phần để giải tỏa căng thẳng, phần còn lại để tận dụng sự “rong chơi”. Rong ruổi giữa những câu chữ, vừa giết được thời gian vừa luyện cho mình thêm một ít kĩ năng. Và tất nhiên, đã gọi là rong chơi, tôi cũng dành thời gian tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác, để nâng cao vốn hiểu biết ít ỏi của bản thân. Cũng tất nhiên, chẳng thể thiếu việc rong chơi theo đúng nghĩa đen.

Đấy, tôi dành nửa đầu bài viết trải mình một chút để bạn thấy rằng tôi viết lên từ những trải nghiệm của bản thân. Tại sao tôi không viết về những chủ đề thu hút hơn, dễ được chia sẻ trên các mạng xã hội hơn như kiểu “bài học thành công”, “bí quyết thành đạt”,… Vì tôi chưa đủ trải nghiệm. Dù rằng nghe một kẻ thất nghiệp viết về kinh nghiệm phỏng vấn, một người bán vé số viết về kinh doanh bất động sản hay một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp viết về những suy tư để thành công cũng không hẳn là vớ vẩn. Nhưng tôi muốn viết về cái mình có nhiều trải nghiệm hơn. Rong chơi, rong chơi một cách có chủ đích.

Theo một cách nói có phần xưa cũ thì con người từ bụi cát sinh ra, vươn lên, rồi phút chốc vụt tan lại trở về cát bụi. Bản thân mỗi người cũng lại là một thực thể khác nhau trong cách nghĩ, lối sống. Thế nên sinh ra rất nhiều quan niệm sống, từ những quan điểm cổ điển như sống thanh tịnh, giữ mình, hòa hợp với thiên nhiên, đến hiện đại và có phần quyết liệt hơn như sống phải để lại được điều gì cho nước non, cho hậu thế, phải được ghi tên mình vào sử sách. “Chính đạo” thì là thế, có phần “tà giáo” hơn thì đôi khi chỉ đơn giản là “thích sống sao thì sống”. Về quan điểm thì muôn hình vạn trạng thế, nên tôi thử đặt lối sống thực tế của người ta lên bàn cân rồi chia về ba nhóm.

– Nhóm những người sống để làm việc. Tất nhiên là những người ngoài làm việc ra thì chỉ dành thời gian cho những nhu cầu bắt buộc như ăn mặc, tắm rửa.

– Nhóm những người làm việc để sống. Mục tiêu của họ chỉ đơn giản là kiếm đủ thu nhập cho những nhu cầu cuộc sống. Nhu cầu cao, cố gắng nhiều, nhu cầu thấp, cố gắng ít hơn. Họ tận hưởng cuộc sống, ít lo nghĩ và thường khá hạnh phúc, thỏa mãn.

– Nhóm sống. Hay tên khác tôi định gọi là nhóm thưởng thức cuộc sống. Cuộc sống phải trải qua nhiều thăng trầm, qua sự nỗ lực, qua cả hưởng thụ. Qua công việc, qua cả rong chơi.

Bạn nghĩ nhóm đầu đang lãng phí cuộc đời ngắn ngủi trong công việc để được gì ư? Họ chỉ đơn thuần làm điều khiến họ thoải mái nhất, họ đang rong chơi theo cách của riêng họ. Làm sao chúng ta có thể trao cho một nhà vật lí đang mải mê suy nghĩ về thuyết tương đối trong miệng hố đen một cái cần câu và ít mồi rồi bảo, đấy anh hãy cắm câu và tận hưởng đi. Anh ta cũng sẽ ngồi câu nhưng lại rong chơi trong vũ trụ của vật lí mà thôi. Chúng ta cũng chẳng nên thuyết giảng những bài về động lực sống, rằng sống phải làm việc, phải leo lên đỉnh vinh quang,… cho nhóm thứ hai, quan điểm của họ khá nguyên thủy và chẳng thể nói là sai lầm. Hay nói theo một cách bóng bẩy, họ “đắc đạo” và có một cuộc sống đáng để nhiều người ước mơ.

Nhóm thứ ba, ưa thích trải nghiệm và tìm kiếm đam mê. Nghe khá bỏng bẩy nhưng cũng mang lại nhiều ngõ cụt tư duy. Thế nên có kẻ mang danh trải nghiệm để xách ba lô đi hết làng này phố nọ. Nhưng rồi cái gọi là “đi một ngày đàng học một sàng khôn” nó cũng phụ thuộc ít nhiều vào cái sàng dày hay thưa và người sàng có biết gạn đi mớ sạn hay không. Chả ít những người đi nhiều lắm, nhưng đến khi hỏi bạn có được gì những chuyến đi thì đáp lại chỉ có chỗ này đẹp chỗ kia xấu với mớ hình tự sướng lung linh. Đi không cần nhiều, nhưng mỗi nơi bạn đến hãy để lại cho mình cái gọi là “chiều sâu của sự rong chơi”. Đến Đà Lạt vào khoảng cuối Thu, đầu Đông, bạn sẽ ngỡ ngàng khen Dã quỳ đẹp thế hay ngừng lại với một câu hỏi quẩn quanh, tại sao Dã quỳ lại ngập tràn nơi đây?

Tôi không chỉ trích sự hời hợt, tôi đang tập cho mình thói quen tôn trọng quan điểm cá nhân của tất cả mọi người. Hay nói như từ ngữ trong bài viết này rằng mỗi người có quyền rong chơi theo sở thích cá nhân, miễn sao điều đó không đụng chạm đến lợi ích của người khác hay của xã hội. Nhưng cứ thế thì có phần trung dung một cách cực đoan quá.

Tôi thì cho rằng cứ rong chơi theo ý thích, nhưng nên chăng sau mỗi cuộc chơi nên đọng lại điều gì đó hay vội để gió cuốn đi?

Tôi không định viết chi tiết về việc bạn thuộc nhóm người nào thì phải “rong chơi” như thế nào. Quá dài để viết và bản thân tôi cũng chưa đủ trải nghiệm để viết. Ngoài ra thì cái đó thuộc về cá nhân nhiều hơn. Việc bạn nghe ai đó nói, được ai đó truyền động lực rốt cục cũng chẳng thể quan trọng bằng những suy ngẫm tự thân.

Tôi là một người siêng năng, không. Tôi là một kẻ lười biếng, cũng không. Tôi ưa thích trải nghiệm và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Làm việc nghiêm túc và sẵn sàng dành thời gian cho những chuyến rong chơi. Viết lách, đọc báo, đi đây đó, giao lưu với mọi người và kể cả chơi game. Vấn đề là tôi tìm được ý nghĩa trong việc mình làm, hay nói đúng hơn là không để lãng phí những chuyến rong chơi, thế thôi.

White Stone