Ngày tôi sinh ra, bước đi… đó có lẽ là một điều gì xa vời quá, nhưng ngày đó có những bước chân khác đang vội vã, hạnh phúc đến bên tôi…

Một tuổi, bước đi… ừ thì bước đi, có lẽ với tôi, khi đó nó chỉ là một trò chơi thú vị, tự mình cao hơn mình thường ngày. Nhưng ngày đó có bao ánh mắt đang nhìn những bước chân chập chững của tôi trong nụ cười hạnh phúc…
Rồi những bước đầu tiên đến trường, với tôi, vẫn chỉ là một điều thú vị gì đó đang chờ, nhưng với ai lại là niềm hy vọng, là hạnh phúc…
Ngày cả gia đình chuyển vào Nam sinh sống, với tôi, những bước leo lên chiếc ô tô có phần cũ kĩ nhưng quá to lớn với một đứa trẻ chẳng mấy khi bước chân ra khỏi làng quê là cả một niềm sung sướng, có lẽ lúc đó tôi quá ngờ nghệch để biết rằng có những giọt nước mắt đang rơi theo mỗi bước tôi đi…

Bước chân tôi đi

Rồi lần đầu xa nhà đi học xa, xa thực sự, tôi vẫn háo hức, vẫn vui sướng, vẫn chờ đợi những điều thú vị phía trước. Nhưng tôi đã biết sau lưng là bao niềm hy vọng, bao cảm xúc dồn nén của nỗi nhớ, nỗi lo…
Những thất bại đầu tiên, những thành công nhỏ nhỏ đầu đời… vui sướng, lo âu, để chợt hạnh phúc vỡ òa… để rưng rưng hai dòng nước… Không, bước đi, vẫn bước chứ… chông gai… nhưng không qua chông gai thì đâu có ngày mai…

Bởi mỗi bước ta đi còn mang nhiều nỗi nhớ
Nên mỗi bước cuộc đời nhanh tìm lấy ngày mai…

Cuộc sống có công bằng không ? Không!
Nhưng còn người có công bằng không ? Không!
Cuộc sống còn cho ta nhiều thứ khác… Nhưng ở đâu ? Ở ngay phía trước ? Đâu là phía trước, Đông ? Tây ? Nam ? Bắc ? … Chẳng ở đâu cả…
Cuộc sống có công bằng không? Có !
Cuộc sống cho ta nhiều thứ, nhưng buộc ta phải đi tìm, chỉ khác nhau ở chỗ người tim thấy người không, người tìm được cái này trước, người tìm được cái kia trước mà thôi .
Chẳng phải ai sinh ra cũng chỉ một tấm thân bé nhỏ cất tiếng chào đời hay sao …

White stone