Tôi sống một cuộc sống như tôi đã sống, một cuộc sống của riêng mình tôi. Cuộc sống do tôi lựa chọn, do tôi tạo dựng, do tôi trải nghiệm và để cho tôi sống.

Sống để biết rằng mình đang sống.

Cuộc sống là gì…

Cuộc sống

Có khi nào cuộc sống chỉ còn lại một mớ hỗn độn mà trong đó bạn không biết, thậm chí chính bản thân bạn cũng không biết mình đang ở đâu, đang đứng ở nơi nào trong cái không gian bao la, rộng lớn, đầy rẫy những chông gai trắc trở đó… Vậy thì ai sẽ là người nhìn thấy tôi, thấy bạn, thấy những người xung quanh!

Sống như thế nào để một ngày, hai ngày, ba ngày… rồi dòng thời gian trôi có thể bạn sẽ hối hận về một vài việc mình đã làm, nhưng không bao giờ phải hối hận vì bạn đã sống, đang sống và sẽ tiếp tục sống. Sống như thế nào để mãi mãi, để trước đây, bây giờ và cả mai sau, không bao giờ bạn phải hối hận vì bạn đã là bạn, bạn đã sống và đã sống như thế,  như điều bạn muốn.

Không dễ, có thể nói là không hề dễ dàng. Liệu có ai không muốn được là chính mình, được sống tự do, thoải  mái làm những gì mình muốn, yêu thứ mình yêu, ghét thứ mình ghét. Nhưng “cuộc sống” nó đã bao gốm chữ “cuộc”, một cuộc chơi mà bạn có thể sẽ thắng hoặc thua, để chiến thắng nhiều khi người ta phải hy sinh một vài thứ, phải làm khác đi một vài thứ, phải sống khác đi ở một vài thứ. Và bởi cuộc chơi nào cũng có luật chơi, cuộc chơi nào cũng sẽ có thắng bại. Và chẳng có cuộc chơi nào mà luật chơi lại đa dạng, chẳng có cuộc chơi nào mà có thể đưa bạn lên đến đỉnh vinh quang, cũng như đưa bạn đến tận cùng… như trò cơi của cuộc sống.

Tôi đã sống, tôi vẫn sống và tôi vẫn sẽ sống! Tôi sống vì ai? Vì tôi, vì những người tôi yêu thương, vì bạn, vì mọi người?! Nhưng quan trọng nhất là tôi sống vì cuộc sống của tôi!

Là mãi mãi cuộc sống vẫn chậm trôi!

White Stone