Đông chợt đến mang theo làn lạnh giá

Có phải chợt đi để ta thấy yêu thương

Ai đó đã gọi tên mùa đông, ai đó đã cho mùa đông cái nghĩa là lạnh giá. Ai đó đã bảo, đông về… ấm áp nhất là trong một vòng tay yêu thương. Ai đó đã vô tình nhắc đến mùa đông, để giữa đêm dài lạnh giá, một trái tim, một đôi mắt xa xăm, chợt thấy, có lẽ là đông sang…

Đông

Chẳng có tuyết rơi, chẳng có những hàng thông dài phủ kín cái màu trắng tinh khôi của những bông tuyết chỉ vừa mới kịp thành hình vào ngày hôm trước, chẳng có những con đường thấp thoáng bóng tình nhân, chẳng phải là một bộ phim lãn mạn dài tập nào đó, chẳng phải là một giấc mơ…
Đông trần trụi, chỉ là lất phất mưa bay, chỉ là đôi chiếc là vàng đang cố níu giữ lấy mẹ cây… để rồi chợt tung mình theo làn gió rét, chỉ là vài chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh lấp ló giữa hàng dài xe cộ đang vội vã đến, vội vã đi theo nhịp đập thường ngày của sự sống.
Chỉ là thế thôi, mùa đông của tôi, giản dị, lặng lẽ, bình yên đến độ đôi khi giật mình nhìn lại mới thấy nó đã đến tự lúc nào…

Trái tim

Trái tim sinh ra bên cạnh cái chức phận mà tạo hóa đã dành cho nó để duy trì sự sống, người ta đã cho nó cái chức phận để yêu thương.
Mỗi một phút có sáu mươi giây.
Nhưng mỗi phút trái tim con người đập hơn sáu chục lần… Có lẽ bởi trái tim luôn phải đi trước để tìm lấy yêu thương, để đông sang sẽ chẳng còn lạnh giá… Hay để giá băng sẽ phủ lấy con tim…

Vòng tay

Mỗi người có một vòng tay.
Nhưng trái tim mỗi người chỉ đập về bên trái.
Hơi ấm con tim chỉ sưởi ấm cho một nửa, phải chăng là để dành nửa còn lại cho một con tim… Có phải bởi vì thế mà người ta vẫn bảo hai trái tim yêu thương sẽ đập cùng một nhịp, phải chăng là bởi chúng đã hòa làm một để cùng sưởi ấm cho nhau giữa lạnh giá mùa đông.

con đường mùa đông

Có lẽ đông về là lạnh giá
Để thấy yêu thương là hơi ấm mùa đông.

White stone