Mưa bay…

Bởi có đôi khi là nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.
Bởi có đôi khi là những cảm xúc chỉ kịp lướt qua trong nước mắt.
Bởi có đôi khi là nụ cười còn đọng lại đâu đó nơi đây.
Bởi có đôi khi là làn hơi ấm từ khoảng không vô định.
Bởi có đôi khi là cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo chút buồn, chút man mác trôi vào hư vô.
Bởi là dòng thời gian cứ trôi mãi chẳng dừng.
Bởi có đôi khi, là đâu đó một cơn mưa chợt đến…
Bởi rồi tất cả, chỉ là mưa bay.

Bởi là những cơn mưa, những nỗi nhớ mang theo một chút buồn, chút chờ đợi, chút ngóng trông. Nhưng rồi cơn mưa cũng tạnh, và rằng quá khứ đã mãi trôi xa, chỉ còn lại đây là con người phải sống, phải vươn lên. Dẫu cuộc sống chẳng trải hoa hồng, nhưng có sao. Hoa hồng rốt cục cũng chỉ do ai đó rải nên. Vậy thôi, thay vì bước trên con đường trải sẵn mà chẳng biết đâu đó có vài cái gai, thì hãy đứng lên, tự mình bước qua những thử thách, tự mình trồng lấy những đóa hoa đẹp nhất ven con đường kia.
Thời gian, hy vọng, thử thách… và cả tình yêu. Không vội vã tìm kiếm tình yêu nhưng mong rằng ngày nào đó khi tình yêu đến, con đường kia đã được trồng sẵn những đóa hoa tươi.

White stone