Theo báo cáo năm 2012 của Quỹ Kinh tế mới thì chỉ số Hành tinh Hạnh phúc của Việt Nam xếp hạng nhì, và tôi đã không ít lần nhìn thấy, nghe thấy người ta nêu báo cáo này ra như một trò đùa. Tôi thì chỉ chợt nghĩ rằng, tại sao những báo cáo về những cái xấu, cái chưa tốt ở Việt Nam luôn được người ta nêu ra như những đánh giá khách quan của người ngoài cuộc, còn những lời khen hay những đánh giá tốt lại được nêu ra với ý nghĩ người ngoài cuộc nên chẳng biết gì.

Người Việt Nam được đánh giá hạnh phúc thứ 2 thế giới, nhưng bản thân họ lại mỉa mai điều đó. Vậy họ thực sự có hạnh phúc không?

Dù sao thì mục đích của bài viết này cũng chỉ dừng lại ở việc nêu ra một vài suy nghĩ về hai từ “Hạnh phúc”.

Có một câu châm ngôn nói rằng “Hạnh phúc là thỏa mãn với những gì mình đang có, thành công là đạt được những gì mình mong muốn.”

Một câu chuyện khác, “câu chuyện về tờ giấy trắng”.

“Tại buổi diễn thuyết hàng trăm người, diễn giả bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen vào đặt câu hỏi với hội trường: “Các bạn nhìn thấy gì?” Một người giơ tay phát biểu: “Tôi thấy một điểm đen”; một người khác: “Đó là một vết mực đen”; lại có ý kiến hài hước cho rằng: “Là một nốt ruồi”. . . Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó, họ đều chỉ thấy mỗi điểm đen. Diễn giả để hội trường lắng xuống, nhìn khắp lượt hội trường, giơ tờ giấy lên bằng hai tay, giật mạnh và hỏi “các bạn không còn thấy gì nữa sao?”. Bấy giờ mọi người mới ồ lên: “Tờ giấy trắng và một chấm đen”.

Người diễn giả mỉm cười và nói: “Cảm ơn những câu trả lời của các bạn, dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người ta. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm lý chung của con người, theo học thuyết của Abraham Maslow về nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau, phản ánh mức độ cơ bản đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Và bậc 2 của thang Maslow là nhu cầu về an toàn, thế nên con người luôn luôn nhìn thấy điểm đen, cái xấu, nguy cơ . . ., để đạt được mức an toàn tối thiểu về tính mạng và tài sản”. Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn quanh khán phòng và đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt đồng tình ủng hộ.

Ông nói tiếp: “Cũng giống như chúng ta đối xử với mọi người xung quanh, nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai, thì bạn chính là người phải chịu dằn vặt đau khổ, trong bạn luôn thấy hoài nghi lo lắng về mọi thứ diễn ra quanh mình. Thử nghĩ, một ngày bạn ăn vật chất 3 bữa, là những thứ ngon, bổ, sạch, còn “ăn” tinh thần thì cả ngày, thế mà bấy lâu nay chúng ta cho nhau ăn những gì? Có phải cũng ngon và bổ như ăn vật chất. “Bới lông tìm vết hay. Đãi cát tìm vàng” là lựa chọn của bạn, tìm điều tốt đẹp của người khác bạn sẽ thấy sự tốt đẹp, tìm cái xấu, cái sai để bỏ đi những mối quan hệ chính là bạn đang tự hủy đi cơ hội của mình.”

Ông dừng lại và đặt câu hỏi với hội trường: “Làm thế nào để sử dụng tờ giấy này một cách hữu ích?” Có vài lời phát biểu: “Vẽ lên đó một bông hoa; gập đôi tờ giấy thề là chúng ta có 2 tờ giấy trắng; . . .” Diễn giả gật đầu và mỉm cười: “Vâng. Cảm ơn các bạn. Thật đơn giản khi chúng ta thay đổi tư duy, thay đổi quan niệm của mình về những thứ xung quanh. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ xíu như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?”

Diễn giả kết thúc buổi nói chuyện của mình trong tràng pháo tay không ngớt, họ nắm tay nhau, trao cho nhau nụ cười và những cái nhìn trừu mến thể hiện tình nhân ái.”

Hạnh phúc!

Hạnh phúc đối với tôi đôi lúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười vui của gia đình, nhưng đôi khi cũng xa vời như một ước mơ hãy còn dang dở.

Hạnh phúc đối với tôi đôi lúc chỉ nhẹ nhàng là một câu nói yêu thương, nhưng đôi khi cũng mong manh như khi mối tình đầu tan vỡ.

Hạnh phúc đối với tôi ấm áp là những li “trà đá miễn phí” trên đường phố Sài Gòn, nhưng đôi khi cũng lạnh lẽo như sự vô tâm trước một người gặp nạn.

Hạnh phúc đối với tôi  không có nghĩa rằng tôi phải đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Bởi đơn giản rằng tham vọng của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại, hôm nay tôi mong có siêu xe nhưng lúc tôi có siêu xe thì có lẽ người ta đã bắt đầu di chuyển bằng phương tiện trên không. Hôm nay tôi mơ về thành công lớn trong sự nghiệp, nhưng thế nào là lớn khi mà sự thành công đối với tôi luôn luôn là vượt qua rào cản của bản thân, và khi tôi đạt được thành công mới cũng tức là lúc tôi xác lập một “cái tôi” mới để mong chờ một thành công mới cao hơn.

Hạnh phúc có lẽ giản đơn là hài lòng với hiện tại.

Một diễn giả trên kênh TED đã phân tích rằng khi người ta luôn sống trong sự bi quan của thất bại rằng mình còn thua kém quá nhiều người, mình còn chưa đạt được thành công như mong đợi, mình còn quá kém cỏi… người ta lầm tưởng rằng đó là động lực cho họ cố gắng. Nhưng chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến họ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc, và ngược lại ảnh hưởng đến ngay trên hiệu suất làm việc của họ. Mặt khác nếu một người cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có nhưng vẫn không quên mục tiêu, ý chí của mình, anh ta sẽ có tâm lý thoải mái nhất với hiệu suất cao nhất để phấn đấu, và kết quả sẽ tăng thêm khoảng 30%.

Trở lại với chuyện Việt Nam, tôi nghĩ rằng những người thực sự hạnh phúc và đang phấn đấu cho thành công của họ sẽ dành thì giờ cho nhiều việc khác có ý nghĩa hơn là lên các trang mạng viết những dòng diễu cợt quê hương đất nước mình!?

Việt Nam là đất nước hạnh phúc thứ 2 trên thế giới và tôi thấy vui vì điều đó. Và dĩ nhiên, còn nhiều lắm những cái chưa tốt cần được tiếp tục cải thiện trên đất nước của tôi.

White stone