Là Xuân vội qua là hè tới

Là bước vội vàng vội nắng mai

Là ai thơ thẩn mang thơ thẩn

Là đến nhẹ nhàng đến rất yêu.

 

Là mưa, là gió là nắng ấm

Là đó là đây có vấn vương

Là hơn tất cả ôi hè tới

Là đó ngày xưa đón nắng sang.

 

Tháng 5! Nhẹ nhàng và bình yên.

Tháng 5, mang trong mình là hoài niệm của những niềm vui, của xưa, của nay, của ngay nơi này và cả nơi nào đó xa xa.

Tháng 5, là khi cơn gió nhẹ cuối Xuân vội vàng kéo đến một vài cơn mưa xóa tan cái nóng bức ngột ngạt bấy lâu nay.

Tháng 5, là khi mầm xanh nhỏ ngày nào giờ đã hiên ngang đón gió.

Tháng 5, là khi những ánh mắt ngoài kia như mang một chút bình yên tận hưởng cái cảm giác giao mùa dịu nhẹ.

Tháng 5, là khi con tim mang chút xáo động vì ai đó đã vô tình trộm mất một mảnh ghép của yêu thương.

Mưa,

Chợt nhớ hai câu hát vốn đã quá đỗi quen thuộc:

“Có cơn mưa nào qua đây,

Sao trời trong xanh là thế…”

Cơn mưa mang trong lòng là chút dịu nhẹ và bình yên. Mưa qua đây, mưa trải lòng mình theo cơn gió hây hây nhẹ nhàng phả phất vào tôi, vào em, vào mọi người, vào từng con đường, góc phố. Mưa Sài Gòn vốn khi vội vàng và dữ dội là vậy giờ như bỗng chợt trở mình để đón lấy, để chở che cho tâm hồn của những đứa con trong buổi giao mùa.

Mưa vô tình nhưng chẳng muốn vô tâm

Chỉ là xa lắm nên chẳng tới

Chỉ là trộm vui con phố nhỏ

Chỉ là xa lắm thấy vấn vương.

Mưa lạnh, nhưng khi cơn mưa theo từng cơn gió nhẹ, theo từng hơi thở của tôi, của em mà phả phất, mà quanh quẩn, mà nhẹ nhàng như sợi dây vô hình quấn lấy hai con tim đang hồi lạnh giá. Mưa đến, ấm áp và dịu êm…

Yêu thương

Yêu thương

Sài Gòn,

Sài Gòn náo nhiệt, cuồng quay, Sài Gòn mang trong mình là chất chứa của những yêu thương, vội vã, giận hờn. Sài Gòn dường như đang chậm lại đón tháng 5.

Là ánh mắt Sài Gòn vốn chẳng mấy khi gặp nhau nay như chợt có sức hút vô hình tìm lấy, rồi yêu thương.

Là tính cách Sài Gòn vốn mạnh mẽ nay lại khoác lên mình thêm chút lãng tử, chút khờ dại, chút nhớ nhớ thương thương.

Là tôi, là em, là những con người đang sống giữa đất Sài Gòn, đang xoay chuyển không ngừng quanh cái vòng quay của cuộc sống nhưng cũng đang đưa cuộc sống này không đi ra khỏi cái guồng của yêu thương, yên bình và hạnh phúc.

………………………….

5h sáng tháng 5, vẫn con đường cũ, vẫn những cảnh vật quen thuộc nhưng Sài Gòn dường như mang trong mình chút gì đó rất lạ, rất yên bình, rất gần gũi yêu thương.

Là khi con đường không còn là tấp nập xe cộ, nhưng cũng không hề vắng vẻ.

Là khi không còn những tiếng còi ỉnh ỏi, những tiếng la hét lấn đường.

Là khi làn sương sớm sau cơn mưa đêm qua hãy còn giăng giăng phủ lấy từng góc phố, ngọn cây, phủ lên cả những con người đương vội vã kia chút giá lạnh của bình yên.

…………………………..

06/05/1990 – lập hạ – tôi chào cuộc sống, chào bình yên, chào những nụ cười hạnh phúc đã và sẽ đến bên tôi.

Sài Gòn, 06/05/2013.

Xin chào, tôi 23!

White stone