Bắt đầu từ đâu?! Từ quá khứ tưởng như quên lãng lại chợt hiển hiện, từ thực tại với những lo toan, hay từ phương xa với tương lai và những niềm mơ ước.

Tháng tám,

Thôi thì bắt đầu đơn giản như thế.

Cuộc đời vốn đơn thuần là một chuỗi bất tận từ khi ta sinh ra, được người ta gán cho những cái mốc khác nhau bằng ngày tháng. Rồi chúng ta lại tạo thêm những cái mốc khác bằng những tháng năm học sinh, sinh viên, những sự kiện, những vui buồn, đoàn tụ, chia li. Như tôi, lại còn hứng thú tự chia thêm cho cuộc đời của mình làm ba mốc hai mươi lăm – hai mươi lăm – và hai mươi lăm.

Hai mươi lăm tuổi, một phần ba chặng đường đã đi. Những ngày vô tư rong chơi. Những ngày đầu tiên xa nhà vào học nội trú tại trường. Những mối lo toan đầu tiên, những sự ganh đua đầu đời. Những thành tích đạt được, những thất bại đã trải qua. Tháng tám, dường như tất cả như lại lần nữa hiện hữu ngay trước mũi.

Tháng của hạ tan, của thu vàng chập chững đến. Tháng của tôi ngày ấy, còn chút mơ màng với thói quen dậy trễ ngày hè nhưng cũng có đôi phần nhớ nhung trường lớp. Có lẽ chẳng có đứa học sinh nào thôi chán mùa hè và cũng chẳng có ai thôi mong ngày đến lớp. Nhưng rồi mâu thuẫn làm ta lớn lên. Tháng tám vẫn hiện hữu.

Tháng tám với những cơn mưa nặng hạt. Mưa gột rửa kí ức nhưng đong đầy nỗi nhớ. Những nỗi nhớ vô hình, hay nói đúng hơn thì nỗi nhớ nào mà chẳng vô hình. Rốt cục tất cả cũng chỉ là hư ảnh của một thời đã xa. Chỉ là cơn mưa thì vẫn luôn hiện hữu nhắc ta về một thuở xa vời. Rồi cũng chính cơn mưa đó, đôi khi lại vô tình biến ta thành một kẻ lãn mạn đến kì quái. Kẻ lãn mạn lại mang trong mình ít nhiều mộng tưởng, mộng tưởng lại gột đi cái quá khứ ảo mộng kia. Cứ như thế mưa vừa gột rửa vừa đong đầy. Tháng tám có lẽ cũng nhờ đó mà thi vị hơn.

Thế rồi tháng tám cũng tự hỏi, cái hai mươi lăm đầu tiên đã qua được ít lâu rồi đấy, mày đã chuẩn bị được gì cho cái hai mươi lăm tiếp theo. Tháng tám có mưa rơi, có lãn mạn thì cuối cùng quay về thực tại cũng vẫn trần trụi là thế. Thực tại rằng ta vẫn đang ấp ủ những mục tiêu, những dự định. Và thực tại vẫn đang chuẩn bị những gì có thể. Rồi chuẩn bị bước vào ba năm sau đại học đầy cam go. Có cả một tình yêu đang dẫn định hình và khôn lớn. Thực tại trần trụi nhưng chẳng hề khô khan.

Tháng tám đầy những lo nghĩ với những nước cờ thế cho tương lai. Để đôi khi ta thầm nghĩ, giá như có thể sống đơn thuần vô ưu như cái thời giờ chỉ còn là ảo mộng kia. Rồi cũng đó, cũng giữa tháng tám ta tự cười thầm. Bàn cờ và những con đường hiện tại lại là giấc mơ xa vời của cái thuở ảo mộng kia cơ mà.

Tháng tám mang cơn mưa nặng hạt. Chút tản mạn cho ngày nữa đang hờ hững trôi.

White Stone

tháng tám