Tiếp nối Tản mạn về tình yêu, tôi lại tiếp tục viết đôi chút về thứ tình cảm căn bản nhất của con người này. Và cũng như mọi bài phân tích khác (hay đúng hơn là chém gió), bài này sẽ chẳng lãn mạn chút nào cả. Vì thế ai vào đây vì đọc cái tiêu đề và nghĩ sẽ đọc một bài mùi mẫm thì bạn có thể lưu blog Dòng Thời Gian và quay lại sau vì bài sau chắc chắn sẽ mùi mẫm hơn bài này. Nói thế thôi, khuyến khích bạn đọc tiếp đi, tôi đảm bảo rằng nó khá vui và có ích.

Về câu hỏi ở tựa đề bài viết “Tình yêu đến từ đâu?”, hay theo một cách nói khác “Tại sao ta yêu nhau?”, đó có lẽ là một trong những câu mà các cặp đôi tự hỏi nhau nhiều nhất, và dĩ nhiên câu trả lời thông thường nhất và có vẻ lãn mạn nhất sẽ là “Anh/em yêu em/anh không cần lí do”, ngay cả tôi nếu yêu ai đó và được hỏi thì có lẽ cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Tuy nhiên trong giới hạn ở bài viết này tôi khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện không cần hay không có lí do. Mọi thứ tồn tại đều có lí do của nó, ngay cả sự xuất hiện của bản thân chúng ta cũng là kết quả của một xác suất vô cùng nhỏ của lịch sử và của sự thụ tinh. Và tình yêu hẳn cũng phải có nguyên do của nó. (Tôi ngụy biện để mở bài thôi, phần sau mới là cái tôi dùng để thuyết phục bạn.)

Đặt tên cho khái niệm về ấn tượng đầu tiên khiến bạn bắt đầu có cái gọi là “tình yêu” (tất nhiên chưa định hình) đối với người khác là “Cảm xúc yêu đầu tiên”. Dựa trên đó tôi tạm chia lí do tình yêu xuất hiện ra làm hai loại, thực ra cách chia cũng rất quen thuộc thôi, do ngoại hình và do tính cách.

Ngoại hình, điều này không nhất thiết đồng nghĩa với đẹp, dù tất nhiên sắc đẹp là một lợi thế khó cưỡng. Có một nghiên cứu hay một ý kiến của chuyên gia gì đấy mà tôi đã từng đọc được rằng một chàng trai/ cô gái sẽ có xu hướng thích hoặc ấn tượng đặc biệt với một cô gái/ chàng trai có đặc điểm giống với mẹ/ bố của anh ta/ cô ta. Tất nhiên điều này không chỉ giới hạn ở ngoại hình, còn cả tính cách, tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh ở khía cạnh ngoại hình hơn.

Tình yêu, dù chúng ta ít thừa nhận bởi khía cạnh thiếu lãn mạn và có phần thực dụng của ngoại hình thì đó vẫn luôn là thứ dễ hấp dẫn con người nhất. Điều này không có gì xấu, đó đơn giản là bản năng, thứ bản năng cơ bản nhất của con người, “sinh sản”. Con người cũng như bất kì loại động vật nào khác, sinh ra nếu chỉ chiếu theo lẽ tự nhiên thì mục đích lớn nhất là duy trì nói giống, vì thế những đặc điểm về giới tính như ngực, mông, râu, lông, cơ bắp… luôn dễ dàng thu hút được đối tượng khác giới. Đây đơn giản là sản phẩm của quá trình tiến hóa, tuy nhiên từ khi con người sống theo xã hội và sinh hoạt theo qui tắc xã hội, những chuẩn mực đã được thêm vào, bao gồm những nét về tính cách, tác phong… và cả những quan niệm về cái đẹp liên tục được cập nhật qua từng thời kì. Nhưng đẹp hay xấu có lẽ chưa hẳn quan trọng bằng ấn tượng ban đầu của người khác qua ngoại hình của bạn, điều này không chỉ phụ thuộc vào tác phong, cách ăn mặc, chải chuốt của bạn mà còn phụ thuộc vào những trải nghiệm về mặt xã hội của người khác mà một trong đó như phần trên tôi có nói, bố mẹ của người ấy.

Tất cả những đặc điểm về mặt ngoại hình ấy khiến tôi gắn thứ “tình yêu sét đánh” vào loại “cảm xúc yêu đầu tiên” là ngoại hình. Tôi cho rằng tình cảm sét đánh hay điện giật này vẫn có thể bền vững như thường, thậm chí là bền vững hơn cả loại bình thường nhưng nhất thiết phải xuất phát từ cảm xúc đầu tiên liên quan đến ấn tượng tốt về ngoại hình. Tính cách, sau đó sẽ đóng vai trò củng cố và tạo niềm tin vững chắc.

Tính cách, tất nhiên đây là loại “cảm xúc yêu đầu tiên” mà phấn lớn trong chúng ta đều cho rằng hay chí ít là tự ngộ nhận rằng tình cảm mà ta đang có xuất phát từ đây. Điều này cũng dễ hiểu bởi từ nhỏ ai ai cũng được dạy và nằm lòng câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, dù ngày nay chúng ta dùng ván ép rất nhiều. Loại “cảm xúc yêu ban đầu” này phần đa đều đến rất từ từ và khó nhận biết được thời điểm đầu tiên xuất hiện, điều đó đôi khi cũng khiến ta thực sự nghĩ rằng tình yêu là không có lí do rồi sau đó cho rằng tình yêu vốn không cần lí do luôn.

Và lẽ tất nhiên, tính cách, tự bản thân nó không thể gọi là tốt hay xấu, tốt hay xấu chẳng qua là cách gán ghép của xã hội nói chung để loại trừ những thứ không giống mình. Tốt hay xấu không có giới hạn rõ ràng mà nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh xã hội cụ thể, ví dụ một người rất tốt bụng, khiêm tốn và tin người, bản thân anh ta là người tốt nhưng trong từng hoàn cảnh đôi khi anh ta có thể bị lợi dụng để gây hại cho xã hội. Rồi đến bản thân những người nhất định, tự họ sẽ định hình cho bản thân thế nào là tốt, thế nào là xấu dựa vào những trải nghiệm của bản thân và cả xã hội lớn, xã hội nhỏ của anh ta/ cô ta (Nếu bạn tò mò về cụm từ tôi mới viết, xin mời click vào và đọc bài này Xã hội lớn, xã hội nhỏ). Từ đó một cách bản năng tự họ sẽ có ấn tượng với những đối tượng phù hợp, tất nhiên ở đây tối đang nói về “cảm xúc yêu đầu tiên”, về lâu dài thì còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng và không thuộc phạm vi bài này.

Tình yêu, tự bản thân nó đã phức tạp và dễ gây nhầm lẫn, vì thế tất nhiên cũng không thể gói gọn hết nguồn gốc của nó trong bài viết khoảng hơn một ngàn chữ này, nhưng theo quan điểm riêng của tôi (quan điểm của bạn có thể khác, điều đó chẳng nói lên đúng sai, chỉ nói lên rằng tôi đang rất muốn nghe quan điểm đó từ bạn) lí do chắc chắn phải tồn tại, chỉ là chúng ta chưa hoặc không nhận ra hoặc không chấp nhận nó mà thôi.

White Stone